LÊ THANH HÙNG


Sóng Trên Sông Xa

Khói sóng trên sông, tụ tán theo chiều
Ngọn gió nam non quẩn bờ líu ríu
Khát khao gì? Trắc trở một tầm tay
Bóng nắng đưa ngày, theo chiều sáng tối
                      *
Vỡ vụn âm thầm, bong nát ngày xưa
Một giấc mơ hoa, hồn nhiên toan tính
Biết đâu đời còn giăng mắc nhặt thưa
Vội vàng chưa, trong nắng vàng bổi hổi
                      *
Bẳn hẳn chi, sao khắc khoải dặm bồi
Biết nơi đó, đâu còn chi để nhớ
Người đã đi và cảnh cũng đổi thay ...
Lời hẹn cũ, nhạt nhòa theo năm tháng
                     *
Bước thẩn thờ quanh lối mộng, ngày xưa
Chiều bỗng nở hoa nắng vàng chỉ dấu
Ngập ngừng rơi, trên cỏ biếc mùa đi
Chợt quay quắt, ngọn gió đùa cỏ rối
Ướt mi cong thấm đẩm vết xuân thì ...
 
Tình Cờ Ta Lại Gặp Nhau

Khói sương mùa cũ, dường phai nhạt
Chiều biếc xanh trong mắt của nhau
Quên đâu mất, tháng ngày hao nát
Còn nguyên đây, nỗi nhớ cồn cào
                      *
Tháng tám, trời giăng mù kín bãi
Biển đục ngầu, oằn nặng phù sa
Nắng cuối ngày đùn qua đẩy lại
Tiếc nuối chiều tê dại lần qua
                      *
Gió cuốn sóng đổ bờ vun vỡ
Ráng tàn chiều, đỏ dựng chân mây
Dẫu đã biết đời không duyên nợ
Vẫn thầm mong có buổi chiều nay
                      *
Hoa, trúc trắc bay theo chiều gió
Mỏng manh treo, từng cánh rơi rơi
Trăng ký ức, như còn đâu đó
Tóc mai nghiêng sợi ngắn rối bời
                       *
Nắng tắt, chiều dần tàn bổi hổi
Mắt như cười, cay đắng trượt xa
Thong thả bước, nỗi niềm thốc xối
Lắng tuổi đời, thanh thản vượt qua ...
  
Ngập Ngừng Chiều

Em bước qua khe hở cuộc đời
Chợt thấy một hoàng hôn tím biếc
Rực rỡ vàng, chiều xa biền biệt
Gọt xuân hồng, ngày tháng hao vơi ...
                      *
Cứ chờ trông, điệu nhạc hoài mong
Đêm cuồng nhiệt vòng tay vương vãi
Mùa năm đó, đâu còn trở lại
Quay quắc chiều xa, đến quặn lòng
                      *
Em bước qua lối nhỏ, bước qua
Sâu thẳm nhớ, một hoàng hôn khác
Mây trắng cuối trời như kiêu bạc
Hờ hững trôi, trắng muốt, mượt mà
                     *
Nuối tiếc gì tiếng vọng sau lưng
Cứ thấp thoáng lối mòn bé nhỏ
Quanh quất dấu ngày, rơi đâu đó
Mà đắn đo rối bước ngập ngừng?
 
Đêm Một Mình

Vô cùng đêm, ráo hoảnh tình
Xa, rồi năm tháng phiêu linh góc đời
Lệch, nghiêng tuổi mộng hao vơi
Hết, đôi co thấu lẽ đời trước sau
Qua, đắng cay đượm sắc màu
Xanh, tươi ký ức ngọt ngào quanh đây
Chảy, tràn mộng tưởng phô bày

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng