LÊ THANH HÙNG


Ta Đi Cho Hết Câu Thề

Những con đường rẽ chia nhiều ngã
Bao dấu xe trùng lấp lên nhau
Đọng lại một vệt hằn khúc xạ
Bong vỡ chiều, dáng cỏ cồn cào
                    *
Những điểm tương đồng, điều dị biệt
Trộn lẫn nhau trên mỗi con đường
Như khói sương giăng, trôi mê miết
Mờ xa dần chỉ dấu lưu hương ...
                    *
Cái mới chưa có, cần nhìn mới
Về những điều xưa cũ nghìn năm
Như gió giang hồ đâu phải đợi
Nhịp võng đưa tiếng vọng xa xăm
                    *
Phai nhạt niềm tin, càng mê tín
Lối mòn nào năm tháng quẩn quanh
Lấp lửng trong thói quen nhẩn nhịn
Đổ thừa cho dự định không thành
                   *
Trên dặm xa con đường ta chọn
Võ vàng treo trắc trở đam mê
Dẫu đã biết có điều giả đoán
Vững lòng đi, đi suốt câu thề ...
                                     VIII/17

Bắt Đầu Cho Ngày Mới

Sao không bắt đầu bằng sự hoài nghi?
Để kiên định một niềm tin vững chắc
Nhận thức đúng từ những điều vụn vặt
Soi rọi cách nhìn, phương thức tư duy
                          *
“Thiên nhiên thì chẳng bao giờ lỗi thời”
Nắng ấp úng, nhưng mỗi ngày mỗi khác
Gió thổi thay mùa, ngập ngời xuyên tạc
Sóng xoay bờ, từ hun hút biển khơi
                        *
Ngắc ngứ âm thầm, lặng lẽ chìm trôi
Em buông thả, trên dặm đời vội vã
Xao động mờ giăng, đường quen, dấu lạ
Nhịp thời gian, đang vọng đổ liên hồi ...
                        *
Có gì đâu, sao mộng tưởng xa xôi
Cun cút bắt, bóng mờ thời quá vãng
Rơi vương vãi, trong nắng vàng lãng đãng
Đọng lại nét đời, tươi trẻ tinh khôi
                         *
Nắng mới, vần xoay tháng ngày quẩn quanh
Không nuối tiếc, những lối mòn xưa cũ
Em, chầm chậm bước qua điều ẩn dụ
Bước ngập ngừng, trong tím biếc tươi xanh ...
  
Tan Chợ Em Về, Qua Ngã Hòn Rơm

Tàn chiều, đổ nắng xiên khoai
Lẻ loi dáng nhỏ, bên ngoài chợ tan
Lối xa cát trãi ngút ngàn
Xôn xao sóng đọng, ngập tràn nước lên
Đường qua Dốc đá gập ghềnh
Tuổi xuân rơi rụng, ai đền cho nhau
Bâng quơ, con nước mùa sau
Có lên đến chổ bên nhau đã ngồi ?...
      
Em Về Ngang Nơi Hẹn Ngày Xưa

Có điều gì khua khoắng không thôi
Nghe hoang vỡ bờ môi tím tái
Tội tình xưa, thắm đẫm chiểu xanh
Còn đó, giấc mơ thời thiếu nữ
Quẩn tình buồn, rối bước em qua
Mờ xa đêm, khát bờ ảo vọng
Quánh bến đời, giọt đắng dần trôi
Bao nhiêu năm, lạc tình viễn xứ
Phũ phàng rơi khúc hát ầu ơ ...
Một điều gì cựa quậy không thôi
Bến sông vắng, tiếng cười son rỗi
Lanh canh khua, dốc nắng treo chiều
Rơi đâu mất, tháng ngày vương vãi
Dấu tình xưa, ngõ hẹp lần theo
Tà váy mỏng bung biêng gió cuộn
Lối mòn xưa, lạ lẫm chân quen
Chợt quay quắt, tan chiều gió chảy
Gốc xoài nghiêng điểm hẹn cuối đường ...
 
Ngôi Sao Bên Rừng

Lóng lánh tinh khôi
Ngôi sao chiều
Tiếng rừng khua
Lèn trong nỗi nhớ
Rơi đâu mất
Điều gì
Dang dỡ
Một vụng tình
Gãy đổ
Quạnh hiu ...



  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng