LÊ THANH HÙNG
 

Tan Chợ Em Về

Ta thả hồn về một thuở rong chơi
Thấy cô Chiêm nữ qua cầu Bà Bốn
Với đôi mắt, chưa bao giờ lẫn lộn
Đôi mắt to tròn, thăm thẳm, đầy vơi ...
                         
Giữa chợ đông, buông thả biết bao người
Lặng lẽ trôi, điều gì nhắn gửi
Trong tiếng vọng ngang chiều rười rượi
Bỗng tròn vang, trong vắt tiếng cười
                         
Lối em về, làng Hậu Khoách xa xăm
Hàng dừa nghiêng nghiêng, mờ xanh chỉ dấu
Con chim khách kêu, không bay mà đậu
Chắc nhà em, chiều có khách đến thăm
                        
Em vụng về đội rớt bó chùm ngây (*)
Bên Long Hà, chuông lễ chiều đang điểm
Cơm chiều nay chỉ còn canh cà tím
Em cười đi, rồi nghe mẹ la rầy ...
                       
Cánh đồng xa mờ giấu tuổi trẻ  anh
Lang thang dọc ngang, những triền cát trắng
Tím ngắt hoàng hôn, góc đời trĩu nặng
Giọt đổ, bến bờ tiếng vọng quẩn quanh
                       
Phố chợ Hòa Đa lặng lẽ lao xao
Còn nguyên đó, những ân tình năm cũ
Chung nỗi buồn vui, bao điều ẩn dụ
Nao tha chàlàn, băng ican tha tànào (**)
                        
Đường em qua, bờ ruộng đứng lặng thinh
Cánh đồng lúa, nuột nà thì con gái
Có biết đâu, những điều gì rớt lại
Bóng nắng chao nghiêng, bóng nắng quen nhìn ...
  


(*) Cây Chùm ngây: Tên khoa học  Moringa oleifera, tiếng Anh: Cây Cải ngựa (Horseradish tree), cây Dùi trống (Drumstick tree), cây Dầu bel (Bel-oil tree), Cây thần dịu, cây Ba đậu dại... Ở Ninh, Bình Thuận người ta thường lấy lá non, hoa, trái non làm rau nấu canh.
(**) Cùng đi chung một đường, ăn cá chung một bàu

 
Dù Sao Ta Cũng Cám Ơn Em

Cùng dưới nắng mặt trời, nhưng ánh sáng mỗi nơi, mỗi khác
Chỉ trong màn đêm, mọi thứ mới như nhau
Em cắc cớ lấy màu đen tô lên bảng đen bỏng rát
Giũ sạch tình anh tướp mướp cũ nhàu

Trong thinh không, dường như chấp chứa lời dối trá
Con mắt, công cụ nhìn, lơ đễnh bóng tà huy
Ánh nắng cuối ngày, lướt qua bao người quen, kẻ lạ
Chấp chóa dòng trôi, chất chứa ngậm ngùi

Thao thức cuốn quẩn quanh, đêm mộng mị
Giấc mơ hoa, đắm đuối tiếng thở dài
Tiếng hát đong đưa, lời ca cũ kỹ
Khóc chuyện tình buồn, chìm đắm một mai ...

Chuyện cũ rích, sao cứ thương vay khóc mướn
Không lẽ thất tình bây giờ, nó ghê gớm hơn cả ngày xưa
Lan man trôi đi bao điều hoang tưởng
Quạnh quẽ chân cầu, đâu tiếng đò đưa

Cây cầu mới xây trên dòng sông muôn năm cũ
Con nước ròng, xuôi cạn kiệt về đâu?
Con thuyền xưa, cánh buồm trắng phất phơ bùa chú
Ngọn đèn đường bừng sáng tỏa xa, sao không sáng được dưới chân cầu

Chuyện đời đã biết, hiểu hay không cũng mặc nhiên thừa nhận
Bởi giải tỏa chuyện này, sẽ vướng víu đến chuyện kia
Thôi dĩ vãng, quăng một quãng đời lận đận
Gian khó qua rồi, cám ơn mình ta đã sẻ chia ...

Gió Chiều

Gió ơi! Đừng qua trảng
Cát bay, mờ dấu em
Chìm dần trong quên lãng
Mướt xanh chiều dịu êm
               
Gió ơi! Đừng qua ngõ
Nhà em vắng hết rồi
Chỉ có mình ên nhỏ ...
Đong đưa chiều buông trôi
               
Gió ơi! Đừng, đừng thế
Tóc bay, rớt trâm cài
Điều gì đây, có thể ...
Treo muộn chiều, một mai
               
Gió ơi! Đừng quanh quẩn
Nam non thổi lạc mùa
Chênh chao chiều, rối lẫn
Gió ơi! Đừng phân bua ...

Bẽn Lẽn

Đêm mắc cỡ
Quay ngang chiều gió
Lặng lẽ cười
Trong
Ánh vàng trăng
Sao bối rối
Điều chi bày tỏ
Khẻ khàng
Run
Để lại
Vết hằn

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng