LÊ THANH HÙNG


 
Tan Học Em Về
 

Này em muộn chiều rồi
Loanh quanh, đường mờ tối
Sao không lo bước vội
Mà nhẩn nha bên đồi
               *
Đường quen màu rêu biếc
Xanh ngời vạt rừng xa
Xóm nhỏ dường cách biệt
Sáng lên trong chiều tà
               *
Em bước qua suối nhỏ
Chiếc cầu cong chênh vênh
Quay ngang nhìn đâu đó
Không lo cầu gập gềnh
               *
Bóng chiều buông quạnh quẽ
Con chiền chiện vút cao
Cỏ non mềm run nhẹ
Tiếng hót rơi ngọt ngào
               *
Thì ra em cố đợi
Người vội vã đằng sau
Rừng thay mùa lá mới
Gió xuân reo rì rào ...
 
Giã Biệt Đà Lạt
 
Chiều bịn rịn
Bàn tay em
Bổi hổi
Vệt sương loang
Lạnh buốt
Chổ ta ngồi
Cơn gió núi
Còn vô tình
Thốc xôi
Lời giã từ
Khép tím
Cả bờ môi
 
Một Chiều Đông
Em Về Thăm Quê

 
Dẫu đã biết trời kia giấu nắng
Mây giăng mờ xám một chiều hoang
Nghe bức bối không gian ngưng lặng
Bợt bạc lòng, trời đã chớm đông
                     *
Rừng trống vắng, hoàng hôn chới với
Gió bấc lay lá đổ theo chiều
Hiu hiu lạnh, dỡ chừng khơi gợi
Một chiều về nồng ấm tin yêu
                     *
Mây cuốn quýt, tầng cao tầng thấp
Một chiều hôm, mình đã có nhau
Trong mắt biếc, chút gì ngượng ngập
Một ngày vui, xanh đến nhường nào
                     *
Em rảo bước, choàng tay khép áo
Gió lùa qua nỗi nhớ quanh đồi
Biết đời không có gì hoàn hảo
Nhưng lối này một thuở có đôi ...
                     *
Thôi ký ức chìm trong dĩ vãng
Vẫn còn đây hoa mộng trên tay
Nguyên vẹn những tháng ngày kiêu mạn
Ẩn ức gì mà sống mắt cay?
 
Người Đàn Bà
Sinh Con Một Mình

 
Trời nín gió, tảo tần nắng xế
Nghe ong ong từng vệt lấm lem
Xa đăm đắm, mắt mòn dấu lệ
Tiếng ru con ngắt ngứ bên thềm
                 *
Hâm hấp một nỗi buồn tĩnh lặng
Người đàn bà sinh con một mình
Trong những ngày chợt mưa, chợt nắng
Quặn thắt đời lao nhọc mưu sinh
                 *
Bóng nắng dội chùng chình trên vách
Chút phiêu sinh, hồi tưởng ân tình
Chiều quê nghèo, hoàng hôn đỏ quạch
Vẫn cưu mang, em tự trở mình
                 *
Đong đưa một dặm đời vỡ nát
Lời ru buồn nghe như thở than
Bong lên mảnh nhớ đời rời rạc
Còn nguyên nỗi trầm tư dịu dàng
                 *
Nắng dịu rồi, lời ru ẩn ức
Cũng ngập ngừng trong nỗi nguôi ngoai
Một quầng sáng nữa hư nữa thực
Em bước qua, cay đắng lạc loài ...
 
Con Sóng
Oằn Mình Vỗ Vào Vách Đá

 
Tung ngang trời những giọt nước long lanh
Không ai tự bầm giập mình để gọi là trãi nghiệm
 
Muốn khát khao cuộc sống yên lành
Thì cũng phải tự trở mình bên góc đời hung hiểm
Có chính kiến rõ ràng với những kẻ lưu manh …
 
Có Một Sớm Mai
Hồng Lên Đôi Má Thắm

 
Bên vườn thanh long mướt một triền xanh
Lóng lánh giọt sương đêm thấm đẫm
 
Trắng muốt sắc hoa giăng chi chít đầu cành
Một tà áo tím băng qua vườn, từng bước chậm
Trong tiếng vành khuyên vàng, đang rót giọng đành hanh
          
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng