LÊ THANH HÙNG


Tháng Giêng

Tháng giêng non như cánh tay mềm
Đêm nắc nỏm điều gì vụng dại
Cơn tố bấc, cuốn tung bờ bãi
Giật mình nghiêng, tóc chảy trôi đêm
                        *
Em buông lơi, dáng đợi nồng nàn
Chống chếch, dốc tình đêm sâu lắng
Sóng vỗ bờ xa đưa văng vẳng
Cứa toạc đêm, nghe như thở than
                        *
Tháng giêng trong, lấp lánh sao trời
Rơi vương vãi, biển đêm ngúng nguẩy
Lồ lộ xuân thì, đâu che đậy
Khẻ khàng rung theo sóng chơi vơi ...
                        *
Em lơ ngơ, thầm tiếc đắn đo
Sao con sóng chạy bờ vội vã
Một quầng sáng, vỡ òa kẽ lá
Chênh chao nghiêng, run rẩy dặn dò ...
                        *
Tháng giêng xanh mơn mởn tầm xuân
Đêm cuống quýt vần xoay, tan vỡ
Bãi vắng đã chìm trôi duyên nợ
Suốt một đời khắc khoải trầm luân.
                                            
Tháng Hai Trời Tố Bấc
                          “Tháng giêng động dài ...


Em nhuộm nắng, tháng hai tố bấc
Sóng gọt bờ bãi vắng đìu hiu
Thuyền tránh tố, về đầy bến chật
Cứ ngóng trông cho gió trở chiều
                      *
Sao em mong một điều gì khác
Loanh quanh trong nắng chảy hoang chiều
Trên dốc cát, dấu ngày phai nhạt
Gió cuốn bong tình, gợn khát yêu
                      *
Dập dờn sóng, cơn giông nước lớn
Cuốn phăng bờ, ngập bãi, lay tình
Sao thấy một chút gì lợn cợn
Đâu mất rồi, những nét tươi xinh
                      *
Em bối rối trong chiều ngược gió
Áo tròn căng mộng tưởng xuân thì
Tháng hai nắng dường như để ngỏ
Sợi dây neo hờ hững hoài nghi
                      *
Dang tay với chiều rơi bổi hổi
Rợp trời trong vờ vĩnh nắng reo
Mặc cơn gió dật dờ thổi rối
Em bươn theo tiếng vọng mái chèo ...

Bất Chợt

Giận ai, về đây tức tưởi
Tội nghiệp đứng lại dỗ dành
Gió đưa chiều đi rười rượi
Vô cùng, nắng trãi mong manh
                 *
Nín đi kẻo trời tối lắm
Đường xa hoang vắng một mình
Bóng nắng hoen mờ tím sẩm
Im nghe, mắt biếc lung linh
                 *
Đăm đắm lặng thinh, không nói
Vụng về, xao động vành tay
Ẩn ức mơ hồ tiếng gọi
Xoay ngang, chậm bước đưa ngày
                 *
Khói sương giăng chiều mờ tỏ
Chông chênh theo dấu ngập ngừng
Nước mắt đã rơi đâu đó
Khẻ cười ráo hoảnh, quay lưng
                 *
Bổng dưng bị chê ngốc nghếch
Thôi đành, ráng bước theo mau
Biết sao, mỗi người mỗi nết
Ráng chiều bong vỡ, bợt màu ...
 
Bàu Trắng Trong Mùa Mới

Mờ xa rừng cây trụi lá
Sen tàn, Bàu Trắng buồn hiu
Bỗng nhiên vỡ oà yên ả
Mướt xanh tưới đẫm mộng chiều
                  *
Mắt trong, môi cười đằm thắm
Thanh long trúng giá, được mùa
Đất cát, mùa màng lạ lẫm
Sức người, thách thức phân bua
                  *
Gió cát, bao đời vẫn vậy
Đói no phận mỏng nhờ trời
Tháng năm theo mùa dun đẩy
Cơm áo xoay vần hụt hơi
                   *
Đói nghèo làm sao ngăn được
Khát khao cháy bỏng đất này
Bao đời quyện cùng vận nước
Máu xương còn đọng đâu đây
                   *
Quê hương trở mình đứng dậy
Tơ non lộc biếc xuân thì
Mướt xanh ngút ngàn nắng chảy
Mùa vàng cuốn dấu ngày đi ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng