LÊ THANH HÙNG
 
 
Thuở Thôi Cài, Tóc Thả

Gấp nửa trang đời, em gấp vội
Một thoáng mơ hồ tuổi bốn mươi
Còn nguyên đó một thời nông nổi
Giận vu vơ ... từ buổi xa người
                      *
Em, từ thuở thôi cài, tóc thả
Buông những ngày hoa mộng lần qua
Cũng có lúc tê lòng tái dạ
Nuối tiếc chiều năm cũ mượt mà ...
                     *
Nỗi nhớ cứ quẩn quanh tâm trí
Đã bước qua, còn ngoái lại nhìn
Một bóng dáng theo đêm mộng mị
Suốt dặm đời hờ hững loang tin
                     *
Chuyện cứ tưởng đâu còn bức bối
Một dặm tình hụt hẫng vờn xa
Gió bấc chuyển mùa, riu ríu thổi
Bầy sẻ nâu lích chích hiên nhà
                     *
Thôi ngoan nhé, tình xưa yên ngủ
Héo tàn đi, mùa mới ươm hoa
Chi chít lá đợi ngày nắng phủ
Góc yêu thương tỉnh thức vỡ òa
     
 
Đêm Bên Bãi Sông Phan Rí

Ngọn đèn khuya leo lét bên thềm
Đêm trúc trắc, sóng mờ bãi vắng
Trời gió ngưng, không gian phẳng lặng
Bóng em ngồi lặng lẽ trôi đêm
                     *
Đợi một người đi, biển lộng khơi
Dõi mắt theo ánh đèn chấp chới
Dập dềnh trên biển đêm vời vợi
Loang tan một quầng sáng ngập ngời
                     *
Con nước đứng rổi, đong ánh trăng
Trên sóng đổ bờ rơi vun vãi
Ơi con sóng, non tơ vụng dại
Chỉ mãi đùa thôi, không nói năng
                     *
Chống chếnh đêm, lồng lộng cửa sông
Gió đã nổi đưa vầng trăng xế
Treo ngang trời, vệt mờ ước lệ
Chợt quay ngang, ngực trẻ phập phồng
                       *
Khi tiếng ru con, bên hàng xóm
Đổ dập dồn, tiếng võng lần theo
“Đêm qua anh gối tay nàng
Đêm nay đi biển gối đàng dây neo” ...
        
 
Chiều Rơi Trên Tin Nhắn

Một lời hẹn, nhập nhòe trên tin nhắn
Viết tắt, xuống hàng, nửa Việt, nửa Anh
Lấp lững, dịu dàng, bâng quơ dấm dẵng
Điện thoại chập chờn, rớt đoạn đành hanh
                          *
Anh lưỡng lự, cứ mập mờ đoán định
Biết điều gì, em nhắn gửi, trong thơ ?
Không lẽ, hay là, vội vàng luýnh quýnh
Nắng nhạt, chiều phai xuống tự bao giờ ...
                            *
Anh vội vã về nơi mình đã hẹn
Mây mùa thu, phủ xám cả chân trời
Kìa đứng đợi, em mĩm cười lỏn lẽn
Em chỉ đùa thôi, tin nhắn, trời ơi !
                            *
Không biết mừng vui hay là giận dỗi
Cứ xốn xang, buông thả bóng nắng tà
Không hiểu sao, lại tự mình xin lỗi
Thật vô duyên, ẩn ức rớt lần qua ...
                                        VIII/16
         
 
Theo Đêm

Đêm rách bươm
Trải gió
Trắng dòng
Trôi nghiệt ngã
Sắc màu cỏ úa
Đồng ngập mặn
Phù sa
Kết tủa
Lưng lửng treo
Rêu rác vàng ong 
Xa rồi
Những góc cạnh
Trẻ trung
Giấu đâu mất
Quãng đời vụng dại
Chầm chậm bước
Dấu tình
Vương vãi
Rơi
Theo em
Lặng lẽ vô cùng ...

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng