LÊ THANH HÙNG


Tiếc Thương Nhau, Ngày Gặp Lại

Ta tiếc thương em, hay em tiếc thương ta
Bao hão vọng, rụng rơi dần theo tuổi trẻ
Nhịp thời gian, đắm say, còn rung nhè nhẹ
Có những nẻo đời, đã khuất lấp mờ xa
                          *
Chuyện buồn nào, rồi năm tháng cũng dần qua
Chỉ còn lại, những niềm tươi xanh lấp lánh
Giữa mùa thu vàng, trời giăng giăng sắc lạnh
Em vẫn trẻ trung, trong áo váy nuột nà
                          *
Ta tiếc thương nhau, sao vương vấn thiết tha
Dĩ vãng buông xuôi, những điều ta có thể
Để bây giờ, nuối tiếc ngẩn ngơ như thế
Bừng dậy tiếng lòng, reo rộn rã ngân nga
                           *
Ơi mùa đi trong mắt biếc, xót nồng say
Gặp lại nhau đây, bao nỗi niềm buông thả
Một ngày xưa, sóng sánh rơi theo chiều lá
Đổ ngập sân vườn, trong nắng mới vờn lay ...
   
Thơ Gửi Bạn  
         
    “Có những phút ngã lòng
                  Tôi vịn vào câu thơ mà đứng dậy”
                                           Phùng Quán

Kẻ thất chí, thời nào cũng có
Phải con gì có cánh đều bay ?
Diều nhờ dây hay là nhờ gió
Hay là nhờ số phận: Rủi-may ?
                  *
Anh khoe giỏi, là đang dấu dốt
Lớn đâu làm, việc nhỏ không xong
Ngồi ăn nhậu, mà bàn: Nhà dột...
Bệnh tỵ nanh, cách nói lòng vòng
                  *
Có chữ ký, gạch ngang để đỡ !
Thì tự mình làm được những gì?
Có biết đâu, mà xem hay, dỡ ...
Cả cuộc đời, mê mãi, chép ghi !
                  *
Tạo  - Tìm  - Hay là chờ cơ hội
Biết bao giờ? Tôi – đến – Chúng ta
Buông tay rồi, bạn bè, xin lỗi!
Sống, xưa sao? Giờ mới gọi là ...
                  *
Phá cách gì đâu, chỉ là đứt gảy
Của cơ tầng văn hóa chìm sâu
Phanh ngực áo, trong chiều, gió nhảy
Cứ hoang sơ, mới gọi lần đầu ...
                  *
Bất mãn, đâu là anh nhìn thấy
Mà cái anh tâm tưởng trong lòng
Sóng ở đâu? Mà xôn xao vậy?
Tự gió đùa, trời đất, mênh mông !
                  *
Phá ý tưởng, khó hơn xây mới
Thôi nhậu bằng sức khỏe của mình
Đừng hoang tưởng, vẽ vời, cơi nới
Cuộc đời này, nhiều chỗ, rộng rinh...
                  *
Đâu có ai ngồi hoài một chỗ
Mà lấy đó, so sánh với đầu
Có hay không – Cái quan* ... thổ mộ
Thì còn gì ? Luẩn quẩn, được đâu!
                  *
Ngàn ước mơ, một đời thực hiện
Bỏ cái nào mà lấy cái nào?
Cái ẩn sâu, cái đang phô diễn
Có tuổi rồi, giảm giá làm cao!
                  *
Cứ nhìn đi, đời vẫn ngọt ngào
Nắng vẫn nắng, dù trời mưa gió ...
Vẫn đưa mùa nam, bấc, thiết thao
Kẻ thất chí, thời nào cũng có!


* Cái quan định luận: Đóng nắp quan tài mới bàn chuyện thiệt hơn
 
Hoàng Hôn Bên Cầu Hòa Phú

Dấu nắng trên mặt người lấp lóa
Thong thả trôi uẩn khúc chập chờn
Bên song, mái tóc dài buông xõa
Phủ kín hồn nhiên nét giản đơn
                    *
Như đâu đó một trời hoa mộng
Bên hiên nhà, tím ngắt bâng khuâng ...
Gió lộng, đẩy đưa tà áo mỏng
Biết đâu đời, bao nỗi trầm luân
                    *
Bến sông cuốn nhịp đời hối hả
Dưới chân cầu, vòng sống trôi đi
Chao chác chợ chiều, trên bến cá
Nắng hoàng hôn, gợn sắc kiêu kỳ ...
                    *
Ngày đi, ngày đi, điều lựa chọn
Khép mờ dần theo tuổi hoa trôi
Theo lối cũ, còn ai đưa đón
Đoạn đường quanh, lơi giọng đãi bôi
                    *
Bên song, một mình hong tóc rối
Nghe chiều buông đẫm mộng ngày xanh
Giơ tay với tháng ngày son rỗi
Chỉ thấy chiều tỉ mẩn vờn quanh ...
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng