LÊ THANH HÙNG


Trên Cánh Đồng Xa

Thương cuống rạ trong mưa dầm tháng bảy
Nặng trĩu, oằn cong con ốc bươu vàng
Xao xác đồng xa, mưa theo gió chạy
Bóng em bên đường, bạc phếch thời gian ...
                            *
Đồng hết mùa, trắng mưa dầm quạnh quẽ
Cuống rạ phất phơ, hoang tái quạnh hiu
Em lặng lẽ đong ưu tư vò xé
Khẳng khiu rơi, trong tiếng vịt kêu chiều
                            *
Căn lều trống, tiếng gió khua bần bật
Bếp lữa tàn treo sợi khói mong manh
Choàng tay với, áo nhuốm màu bùn đất
Loay hoay canh, bầy vịt chạy quẩn quanh
                           *
Mưa day dứt trong chiều xa hun hút
Mây mù giăng giăng, mờ xám đắn đo
Nghe trống vắng, một góc đời hẫng hụt
Day trở chiều hôm, ruột rối tơ vò ...
                            *
Đồng hết mùa, tuổi xuân đâu trở lại
Tím ngát dòng trôi năm tháng hao gầy
Ngầy ngật sắc màu, qua thời con gái
Còn một ẩn tình chan chứa quanh đây ...

 
Bàu Trắng Chiều Tháng Chạp

Buốt gió lùa tháng chạp
Sương đan chéo mặt Bàu
Rừng cây giờ khô ráp
Trụi lá vươn trời cao
                *
Đường quê mờ, chật hẹp
Trong vắt tiếng em cười
Những mảnh đời cắt ghép
Cuốn bờ Bàu xanh tươi
                *
Khách đường xa rạo rực
Đồi cát đẫm hoang tình
Nghe rụng rơi ký ức
Thời lao nhọc mưu sinh
                 *
Trống huơ ly rượu cạn
Huyên thuyên lý sự đời
Bâng quơ nhìn quanh trảng
Màu chiều treo chơi vơi
                *
Biết ai còn có nhớ
Bao năm mảnh đất này
Chúng ta đều mang nợ
Mỗi góc đất, bờ cây
                *
Trong mỗi chiều, mỗi sáng
Cả đắn đo, sai lầm
Của một thời lãng mạn
Trong sáng và xa xăm ...
 
Đêm Dốc Đá Phú Hài

Bên Dốc Đá, bồi hồi gió
Cuốn, khẳng khiu rơi mờ tỏ ánh đèn
Đêm, nhập nhoạng lối thân quen
Cũ, càng hoa sắc rối beng tiếng cười
 
Sóng Xa

Góc mây trắng ngang trời xúng xính
Nắng vàng chiều, ngập bước chân êm
Biển Hòn Rơm, giật mình vờ vĩnh
Con sóng xa, úp mở quanh thềm
                     *
Em, sắc màu lung linh, trước biển
Dập dờn, trên con sóng lượn quanh
Như khách lạ, lơ ngơ hóng chuyện
Đăm đắm chiều, tím biếc biển xanh
                     *
Sao nhớ hoài, một thời trai trẻ
Biển mênh mông, sâu thẳm chân trời
Mãnh trăng khuyết, treo bờ quạnh quẽ
Đêm Hòn Rơm, hiu quạnh người ơi!
                     *
Xuồng lưới Rùng, buông dầm nằm ngủ
Chờ nước lên, sóng vỗ triều đêm
Gối lên lưới, loang hương ngày cũ
Loáng thoáng chập chờn, tan dịu êm
                     *
Nay trở lại, ngày xưa trở lại
Biển vẫn xanh trong biếc tầm nhìn
Vẫn con sóng thì thầm ru mãi
Chỉ tiếc là, lâu lắm bặt tin ...
 
Nằm Đếm Tiếng Mưa Rơi

Thao thức gió, lùa qua gác xép
Nằm một mình đếm tiếng mưa rơi
Nghe chộn rộn ngoài khung cửa hẹp
Khao khát trôi, mờ tỏ dặm đời
                     *
Nằm nhẩm tính, ân tình xưa cũ
Đọng đâu đây dấu cỏ phiêu bồng
Bay theo gió, tháng ngày ngưng tụ
Một quãng đời lưu cửu rêu phong
                     *
Nợ bằng hữu, hồn nhiên toan tính
Cứ trả dần khoản nhớ, khoản quên
Nằm thao láo, tiếng mưa khủng khỉnh
Trượt mái tôn, gõ nhịp bập bênh
                      *
Ngày nắng dội cong vênh nỗi nhớ
Để đêm mưa kỷ niệm tìm về
Nghe đắng đót, chuyện tình một thuở
Đẫm mưa quay cuốn quýt đam mê
                      *
Vẩn vơ gió, lùa đêm phiêu lãng
Giọt, giọt rơi rạn vỡ hồn nhiên
Thấy cuộc sống muôn hình vạn trạng
Vẫn tròn căng, ký ức trinh nguyên

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng