LÊ THANH HÙNG
 
 
Trong Rừng Cây Bên Đồi
 
Đời đã sống và những điều đã thấy
Bước qua năm tháng trầy vi tróc vẩy
Lắng đọng một niềm tin, nghiêng bóng nắng đổ dài
Lớp lớp người đi, đường xa sâu thẳm dấu chân ai
Bình thản gió, trong vụng tình tối sáng
Những chiếc lá rơi, chìm dần vào quên lãng
Rất nhẹ nhàng, không một chút đành hanh
Cho biếc lộc, chồi xanh bung chi chít đầu cành
                            *
Hẹn hoa trái, một vui mùa an trú
Lồng lộng gió trời, trong ban mai nắng phủ
Lóng lanh ngày, bừng cháy giấc mơ xa
Tươi trẻ, hồn nhiên những khát vọng thật thà
Đất nước mình, mọi chủ trương đều đúng
Nhưng ở điểm rơi nào, nó không còn đúng nữa, trở nên thô vụng
Thì kẻ níu đòi, người hăm hở bỏ qua
Ai cũng quyết liệt đưa ra những lý luận rườm rà ...
                              *
Đã là đá lữa, muốn bật sáng phải tự thân mình trầy xước
Sao còn đắn đo được mất gì, trước việc không làm được
Trăm con mắt cảm thông, sao bằng bàn tay em nắm lấy dịu dàng
Vin đỡ đận đời anh đang xấc bấc xang bang
Trong vắt đất trời, thắm tươi màu hoa cỏ
Kệ cho những cái nhìn ngã nghiêng xiêu vọ
Đã là cây, còn cố làm tầm gửi mà chi
Hãy đứng thẳng bên đồi, che chắn gió mùa đi ...
 
Trên Bến Cá Phú Hài
 
Váng vất
Chìm trôi
Con nước xoay chiều
Gió thốc xối
Nghe lạnh từ phía cửa
Em bước vội
Sao còn như lần lựa
Đan cầu tàu
Mắt lưới
Một tình yêu
Ngước mắt
Chiều nghiêng
Vỡ nắng hoàng hôn
Em gồng gánh
Những tháng năm lận đận
Đời trăm ngã và bến tình luẩn quẫn
Nghiêng ngữa bến sông
Sóng đổ
Lạc hồn
 
Biển Chiều
 
Cách tiếng em cười một tầm tay
Bóng nắng vờn quanh, vợi bóng ngày
Gió thổi như đùa trên sóng nước
Mái tóc em kìa, lơi lả bay
                   *
Biển biếc xa, màu mắt em xanh
Sâu thẳm chiều trong, ngời long lanh
Cuống sóng đổ vun bờ ngực trẻ
Mênh mông, mênh mông của đề dành
                   *
Gió tung bọt sóng, mờ như sương
Bước dung dăng, trên cát vô thường
Ngẩn ngơ con sóng chồm qua nắng
Lộ bóng xuân thì, trong như gương
                      *
Em vô tư nghịch cát hồn nhiên
Con còng gió, chạy qua ngó nghiêng
Giương mắt tròn, nhìn em đăm đắm
Em nghĩ gì? Mà bảo vô duyên
                      *
Sóng xa khơi, vọng đổ thầm thì
Líu riu bờ, mơn bước em đi
Quầng biển sáng, sắc màu tươi trẻ
Xanh trong tuổi ngọc, buổi xuân thì
 
Em Vội Vã
BQuên Mùa HĐ

 
Ngập sân trường trên vạt cỏ non tơ
Bước chân nhỏ, tóc mây chiều lộng gió
 
Gõ nhịp xa ngày trống hoắc trống huơ
Để một người loay hoay, ngập ngừng trong bóng nắng
Cháy bỏng khát khao một nỗi dại khờ
 
Phải Mọi SVật
Đều Xuất Phát TTâm

 
Trong khi hoa nở, hoa tàn theo quy luật
Quá trình hoàn hảo nào không có phân khúc sai lầm
 
Theo nhịp thời gian vọng đổ âm âm
Hoa rụng rơi rồi, nụ mới sẽ xanh cành…
       
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng