LÊ THANH HÙNG


Trũng Đêm
 
Còn một chút gì đọng lại không em?
Hay đã chìm trôi, quẩn trong quên lãng
Sao ký ức, giăng mờ chiều chạng vạng
Bốn mươi năm, lòng anh vẫn chưa yên
                       *
Cứ mơ hồ, điều gì đó xa xôi
Bên góc phố, đứng đắn đo chờ đợi
Lá me đổ, xạc xào như nhắn gởi
Lời thì thầm ngắt ngứ, khép cung môi
                      *
Nắng nhạt vàng, dai dẳng một chiều xuân
Treo lơ lững trên đầu tràn tóc bạc
Sao lây lất một chiều xuân nào khác
Ngoảnh lại bến bờ, chao chát trầm luân
                      *
Anh lang thang trên phố mới sáng đèn
Lấp lóa sắc màu, đông vui rực rỡ
Qua góc phố, bỗng day lòng chợt nhớ
Con đường xưa, sao lạ lẫm chân quen
                      *
Còn một chút gì đọng lại không em?
Gió cuốn mùa đi, buông chiều vương vãi
Sao không có, một lời nào nhắn lại
Để tan chiều, trong khắc khoải trũng đêm
 
Lối Mòn NàoTa Sẽ Vượt Qua
 
Khi một ngón tay ta chỉ người khác
Thì những ngón còn lại đang ở đâu?
Giọt nắng rớt, trắng một màu hoan lạc
Nghiêng nghiêng treo vờ vĩnh ở trên đầu
                     *
Sống theo lối cũ, mong gì điều mới
Ai sẽ hoàn thành mơ ước của ta?
Sao cứ lấp lững, vụng về chờ đợi
Một phép màu hoang tưởng vời xa
                     *
Không bảo vệ được những điều tốt đẹp
Mà loay hoay, chống cái xấu mà chi
Nghe gờn gợn, những vết mờ gượng ép
Cứ râm ran, trôi ngắt ngứ, rầm rì ...
                       *
Lao xao sống và niềm tin tươi mới
Lấp đầy dần bao ảo vọng loanh quanh
Trên lối hẹp mà tầm xa diệu vợi
Mỗi bước đi, cứ nghiêng ngã chòng chành
                      *
Biết sẽ có thời gian nào khỏa lấp
Bao nhiêu điều vụng dại, đã mờ xa
Chông chênh bước, qua lối mòn giả lập
Vững lòng tin, rồi ta sẽ vượt qua ...
 
Sao Không Trở Lại
 
Đêm hoang mị
Se vành môi
Tím tái
Nỗi khát khao
Oằn vỡ
Ánh sao rơi
Cứ khắc khoải
Người đi
Rồi trở lại
Có hay đâu
Mộng trắng
Cuốn quanh đời
 
 
Góc Nắng Ngày Đi
 
Bên góc nắng, xòe tay với
Mùa, đăm chiêu ngồi đợi ngày đi
Hoang, mơ gợn sắc kiêu kỳ
Gió, ru tuổi mộng xuân thì đâu đây
 
Mơ Hoang
 
Giọt buồn em thả trôi đêm
Ướt đầm gối mộng, bên thềm trăng nghiêng
Mơ hoang ru giấc ngoan hiền
Giật mình chợt nhớ, ngọt mềm môi ai

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng