LÊ THANH HÙNG


 
Vẫn Biết Là Anh Vụng Dại
 
Vẫn biết, gặp nhau cũng có chuyện buồn
Sao mình lại hẹn hò làm chi nữa
Một lời hẹn, bốn mươi năm lần lựa
Để lòng vòng, nghe chống chếnh rập khuôn?
                        *
Một câu hỏi ngày xưa, nặng trĩu lòng ...
Trăm lối mộng vẫn là anh vụng dại
Rượu đã mềm môi, đắng lòng vương vãi
Ngang dọc cuộc đời, số phận long đong
                       *
Em vẫn trẻ trung, cong cớn nhặt thưa
Không nói hết những điều em muốn
Cứ day trở khẽ khàng trong giấc muộn
Mây cuối trời, như mây của ngày xưa ...
                       *
Trưa Võ Xu (*), trời đổ nắng ong ong
Xao xác tiếng gà giữa lòng phố hẹp
Anh thấy lạnh một bờ môi khép nép
Ở một nơi nào đầu biển cuối sông
                       *
Anh vẫn là người không biết nói năng
Khắc khoải nhớ, ký ức mờ gượng ép
Như đã chần chừ trước khung cửa hẹp
Để tiếng mùa đi trong suốt, nhùng nhằng ...


(*) Thị trấn huyện Đức Linh, Bình Thuận
 
Sân Ga Đêm Cuối Năm
 
Đêm lớ ngớ một góc tường gãy vỡ
Ánh trăng nghiêng, lạnh buốt bên thềm
Trắc trở gió, gợi se se nhớ
Một mùa xuân quanh quất trôi đêm
                      *
Ánh trăng bạc, đường xa lóng lánh
Bóng ai đi mờ tỏ chập chờn
Xé toạch đêm, còi tàu lanh lảnh
Cứa không gian, gió bấc từng cơn
                      *
Sân ga vắng, trống trơn lạnh ngắt
Người gác ghi lặng lẽ co ro
Đêm hiu hắt, không gian quánh đặc
Đứng im nghe ruột rối tơ vò
                      *
Phiên trực tết không về quê được
Biết giờ này vợ tính hết chưa?
Hay vẫn còn lo toan xuôi ngược
Chợ cuối năm giá cả tà lưa
                      *
Ga vắng, ba-ri-e mở đóng
Lặng lẽ theo kín kẽ quy trình
Bỗng cuốn quýt ngang trời gió lộng
Lời hẹn nào còn đó, đinh ninh ...
                                      I/19
 
Em Ơi! Ngày Còn Xanh
 

Chiều đi, mờ chân mây
Ngẩn ngơ tà áo cuộn
Quẩn quanh chiều, buông xuống
Một thoáng ngày, đắm say
               *
Trẻ trung một tiếng cười
Chợt loang tan trong gió
Trâm cài như để ngỏ
Lệch qua tuổi ba mươi
               *
Chiều đi, ngày còn xanh
Long lanh, theo nhịp bước
Mái tóc dài óng mượt
Vấn vít chiều mong manh
               *
Bước qua một tầm tay
Ngại ngùng gì không đến?
Quay ngang nhìn lơ đễnh
Chiều đi theo bóng ngày
               *
Vương lại một lời yêu
Dịu dàng trong gió thoảng
Đắn đo gì lựa chọn
Ngập ngừng chiều, đăm chiêu ...
 
Ta Chưa Biết Hết Đường Đi
 
Nhưng đã biết nơi nào sẽ đến
Nơi có niềm tin và những hoài nghi
 
Nhưng chúng ta đã chung một cộng đồng định mệnh
Vững chãi trên đường, bước tới tương lai
Son sắt lòng tin, trong suốt tháng năm dài …
 
Con Sóng Vỗ Về Từ Nơi Xa Xôi
 

Nước lớn, loang dần lên chổ em ngồi
Gió mơn man lưng trần tươi mát
 
Nắng lấp lửng rơi ngày hoan lạc
Vẫn xanh trong bát ngát một màu
Bãi biển này, ta đã có nhau …
          Lê Thanh Hùng
    Bắc Bình, Bình Thuận

  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng