LÊ THANH HÙNG

 
   
 Xuân Hồng Trên Khói Sóng

 
Nắng chiều đi trên đôi má xanh
Em tóc rối, cả chiều gió lộng
Con sóng mệt nhoài đang đánh võng
Kỳ kèo gì đó với dây neo
 
Chiếc thuyền con bắt dấu lần theo
Cánh én mỏng, ngang trời chao liệng
Gọi xuân về, tin yêu dâng hiến
Khát khao nào trong gió vờn qua?
 
Nỗi nhớ gì gió cuốn bay xa
Em ngồi đó, bên chiều phẳng lặng
Sóng đổ vun bờ loe hoe nắng
Gió xuân reo, gờn gợn sóng lòng
 
Em nghĩ gì trước biển mênh mông
Mà xa thẳm chiều trong đôi mắt
Nhìn khói sóng đang trôi dằng dặc
Một xuân hồng nhơ nhẩn trượt qua
 
Sợi dây neo trói buột thật thà
Chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng
Còn đăm đắm chân trời khát vọng
Một mùa yêu bổi hổi bên đời…
 
Đợi Một Chiều Xuân
 
Nắng tàn ngày trong tiếng sấm xa
Không giấu được nhịp đời gieo trả
Xanh biêng biếc mùa đi lạ quá
Hương biển chiều tan quyện mượt mà
 
Trả treo gì, tiếng sóng lướt qua
Tóc em rối vành môi thiếu phụ
Nét son rỗi đợi mùa quyến rũ
Trên sóng đời khê đọng dư ba
 
Ráng đỏ chiều sa, một dặm dài
Biết em có còn nhiều mong đợi
Quanh đâu đây, gió mùa xuân tới
Lồng lộng chiều, nghĩa trả tình vay
 
Buồn vui gì, rồi cũng trôi đi
Chút nắng rớt, biển chiều lấp lóa
Em đứng đó, tóc dài buông xõa
Gió cuốn bay giấc mộng xuân thì
 
Đắm mình trong hương biển nồng nàn
Bãi vắng, bước chân ai gấp vội
Bóng nắng chợt rung ngân bổi hổi
Xanh thắm tiếng cười, xuân đã sang…
 
Thăm Nơi Xuất Quân
Tiểu Đoàn 307

 
Tôi ngồi đây, đất thánh của tiểu đoàn
Nghe tiếng trẻ con vui đùa trong khu tưởng niệm
Tiếng trống nghĩ giữa giờ đã điểm
Cả sân trường, tràn ngập gió tương lai
Lồng lộng, tròn xoay chiếc bóng đổ dài
Nghe quá khứ đang rì rầm đồng vọng
Những trai làng trong lễ xuất quân, dẫu còn lóng ngóng
Nhưng ngực trẻ căng tràn, bầu máu nóng: Tự do
Đất nước hiện lên trong lời các mẹ dặn dò
                           *
Những bàn tay đỏ quạch váng phèn lóng lánh
Hồ hởi vung cao theo lời thề kiêu hãnh
Sóng dậy Cửu Long giang, nước xoáy chuyển mình
Như cây Mắm cuối Giồng Luông, lớp lớp đinh ninh
Trời Đại Điền trong xanh, quang đãng
Đoàn quân đứng lặng im, trong khát khao bừng sáng
Tình yêu quê hương, trẻ trung cụ thể nồng nàn
Để lại sau lưng mình, những trắc dọc trắc ngang
                          *
Tôi ngồi đây, âm thầm nghe máu gọi
Bên tượng đài, lặng im không nói
Những mất mát bi thương ngày cũ đã xa rồi
Một đoàn quân trường kỳ, kiên định một đường thôi
Phố chợ lao xao, nhịp sống vần xoay yên ả
Trời Đại Điền, vẫn xanh biếc hồng tươi qua kẽ lá
Sống mãi với đất này, đỏ thắm một dấu son
Ngồi nơi đây, tôi người lính già ở nơi xa xôi
                                                  từng hát khúc “Tiểu đoàn… “
 
          Em,
Quang Gánh Đường Xa Bươn Trãi

 
Giữa buổi chợ đông
Tóc mây rối, mùa yêu vương lại
 
Tất tả bước mau, sao vấp ngã sóng lòng
Đời nhọc nhằn, cũng không giấu được hương màu con gái
Cháy bỏng giấc mơ, như có như không
 
 
Biết Không Ai Là Không Thể Thay Thế
 
Lớp lớp sóng người, sự vật vần xoay
Xác định đúng điểm dừng của mình, đó là hạnh phúc
 
Giữa bộn bề, sự trung thực và dối trá phô bày
Lòng vẫn xanh trong, chưa hề vẩn đục
Một niềm tin, theo năm tháng vơi đầy…
 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Thanh Hùng