LÊ VĂN HIẾU

 

Bên Một Vùng Trời
Rất Khác

 

Chiếc áo của em đã se se lạnh

Em chạm vào vùng trời của anh

 

Vùng của anh đầy hoa Dã Quỳ vàng

Luôn hướng phía về mặt trời

Nên em hiểu vì sao mặt anh lúc nào cũng đỏ

 

Mặt lá kia cũng đỏ

Những mắt lá thẹn thùng nhìn thấy em

 

Người ta bảo đó là hoa trạng nguyên

Còn anh nói đó là cây tình yêu  đang ở kỳ tập trỗ

 

Vùng trời anh có nhiều điều rất lạ

Đám mây nào giấu anh?

 

Anh đang ở  sau lưng em

Anh đang đánh đu trên sợi tóc em

 

Em đừng vuốt mà anh rơi xuống đó

Hãy để gió của anh thổi vào hồn em rất khẽ

 

Em bồng bềnh chưa em?

 

Cỏ Sẽ Hôn Em

 * Viết Tặng P..! 

 

Ngày xưa mẹ chôn cuống rau ta ở  sau vườn ở lu nước

Đố em tìm được

 

Em hiểu cái lu là gì

Cuống rau đã hóa thành con giun bò ra  đồng bò ra bờ ra  bãi

Tìm dấu  tổ tiên ta

Theo  ta lên núi

 

Đố em mà tìm được

Thôi hẳn em tìm dấu chân ta thuở nhỏ

Ta nghịch ngượm leo trèo

Em tìm một cây ổi – mà leo

 

Đố em tìm được

Bến sông nào trưa hè ta tắm

Giờ em có dám nhảy sông

Chuyện như là hư huyễn

 

Em hãy tìm lời ru cánh đồng

Nếu em về làng ta

Em hãy thả chân trần lên cỏ

Cỏ sẽ hôn em / cỏ sẽ hôn em / và..

 

Yêu

 

Ta yêu để biết mình vẫn còn thanh xuân và đẹp

Cả em cũng thế

 

Đôi lúc ngờ nghệch trước những chuyện rất nhỏ

Để biết mình còn trẻ con

 

Lắm lúc hỏi lũ Kiến có yêu nhau không

Sao Kiến cứ sinh sôi  đông như thế

 

Mũi nó thính hơn người

Khi ta đánh rơi hạt đường là y như rằng Kiến đã có mặt

Dù mặt nền nhà rất sạch và không một kẽ hở

 

Nhiều lúc ta tự hỏi trái tim ta có thính như thế không

Khi giọt tình yêu cận kề trước mũi

 

Ta sẽ làm gì khi nhìn thấy giọt mật

Ta sẽ làm gì để gìn giữ giọt mật ?

 

Ta đánh thức tuổi thanh xuân ta còn sót lại

Khêu bấc , thắp đến giọt dầu cuối cùng

 

Ngọn nến sẽ cháy sẽ cháy , và cháy như nến

Không cần biết giờ phút nào tàn lụi ...


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu