LÊ VĂN HIẾU
Em Vừa Trao Anh Đóa Hoa
Mà Em Chưa Từng Được Biết
Không là đóa hoa Bất Tử ngày hôm qua
Em đặt cạnh bài thơ anh vừa viết
Không là đóa hồng bên sóng biển
Anh chỉ thấy màu môi em mặc Bi ki ni cười trên cát
Không là giọt mưa buồn
Em tự nhận buồn hiu hắt
Đang tưới đẫm thơ anh
Em tự ngộ mình là một cô gái bình thường
Có thân phận bình thường
Em ví mình như cỏ
Thơ anh vẫn mọc hoang xin nép mình vào em
Bất cứ khúc đường nào có thể
con mắt lá răm từ em chung chiêng
Ngã vào lòng con mắt hiền bao dung anh - run khẽ …
Vỏ Ốc
Ta cầm trên tay vỏ ốc
Xin đừng chê vỏ ốc rừng / ốc núi /ốc đồng bằng
ốc Bình Định / ruộng bậc thang quê ta / hẻo hẻo
ốc có thể sặc sỡ hoặc không sặc sỡ
có thể vứt bỏ hoặc không vứt bỏ
có thể ai đó để mắt
có thể ai đó coi là gai nhọn
có thể coi là rác
ta cầm vỏ ốc / ta mân mê
ta đã khóc
ai ăn kiểu gì ta không biết
nhưng ta không đổ vỏ …
Lại Thêm Mùa Sấm Chớp Vắng Em
Mình chưa từng mang chung áo Tơi
Đi trên đường hẹp
Mình chưa từng hứng những giọt mộng
Anh chưa từng lau mắt em
Nhưng anh đã nhìn tấm thân ướt sũng
Em thật ngà ngọc
Nhưng anh đã từng ve vuốt chiêm bao em
Để thành món trang sức
Anh mang trong tim
Anh mang cho thơ
Kể những lần cả bầu trời này mưa
Hai chúng ta chớm lạnh
Từ xa
Chúng ta chia cái run cho nhau …
Trời Mưa Bong Bóng
May mà tôi sinh ra sớm hơn một chút
Ăn uống và hớp khí trời sớm hơn một chút
Thời đó trong lành / Thật trong lành
Mẹ nhai cơm thong thả sú cho từng miếng
Tôi lừa phì ra và cười
Tôi lừa làm trời mưa miệng đầy bong bóng
Lúc bấy giờ em ở đâu ?
Hay em làm trời mưa ở một phương trời thật khác
Giả dụ như bây giờ em nhỏ hơn tôi hai mươi tuổi
Chuyện làm trời mưa làm sao em biết
Em vẫn phì bong bóng giữa trời của em
Em làm duyên
Em cong môi hôn
Tình yêu sinh trước tuổi?
Yêu trong bào thai
Yêu trong cuống rốn
Yêu trong thần giao?
Hai mươi năm hay ba mươi năm
Em biết tôi mãi đợi
Người về làm mưa
Không ai ngoài em …