LÊ VĂN HIẾU
Nghiêng Bên Nào Cũng Nhớ
Con Dế cái lâm bồn
Đêm qua con Dế con vừa sinh
Mặt Trăng từ đâu mọc lên
Thắp cho trời rạng
Đàn chim trên cành cây sột soạt cả đêm không ngủ
Lá – Gió - cùng - thức - reo
Ta nghiêng bên nào cũng nhớ
Nỗi nhớ vừa sinh ra Dế con
Nỗi nhớ vừa sinh ra trời rạng
Nỗi nhớ vừa sinh ra gió reo
Nỗi nhớ vừa sinh ra đàn chim rục rịch hoài , nhưng không chịu cất cánh bay ra ngoài vũng tối?
Mộng Mị Em
Mộng Mị Em
Thật khó khăn khi nói đêm qua em gát chân lên bụng tôi
Khó khăn khi nói bàn tay em làm gì
Còn đôi môi nữa ?
Thật khó khăn / và em mắc cỡ
Em nói em yêu nhưng chưa dám liều
Thật khó khăn khi tiết lộ
Khó khăn khi mở cửa lòng em
Cánh cửa trái tim hoàn toàn không bản lề
Không ổ khóa
Hình dung nó chỉ là tấm phênh rất mỏng /cánh liếp bằng lá cỏ
Bằng hơi sương
Đêm qua trong mơ màng mộng mị / ta vừa kéo rèm để kịp thấy em gát chân lên bụng
Em đỏ mặt / và cuống rốn ta vừa rụng / rơi vào vũng giấc mơ
Em không thấy chỉ chân em thấy /ta không thấy chỉ nỗi cô đơn ta thấy
Nỗi cô đơn ta ngủ vùi mong tìm em trong chiêm bao / ngộ thức
Đêm nay / đêm mai / hay một đêm nào khác nữa
Cuống rốn ta kịp quấn lấy ngón chân em như là đeo nhẫn cưới …
Trôi Qua Kẽ Tay
Trôi Qua Kẽ Tay
Chợt nghĩ và muốn cầm nắm mọi thứ
Kể cả chiếc bóng
Như cầm bông hoa
Như cầm chiếc cốc
Như cầm viên bi thời be bé
Viên bi tuột khỏi tầm tay chui về lỗ đáo
Vuột khỏi nỗi buồn tìm đến niềm vui
Nỗi buồn tỏa nắng
Không phải chiếc cốc tuột rồi vỡ
Không phải bông hoa tuột rồi héo rũ
Chiếc bóng rời như vốn nó phải rời
Chông chênh mềm nhũn
Em trôi qua kẽ tay tôi như nước …