LÊ VĂN HIẾU
Nhớ Rượu Bầu Đá Ở Quê
Thơm rơm rạ hương đồng lên mật
Đòn gánh cong giọt giọt tấm lưng gầy
Xay và xát, để rồi đem chưng cất
Đến bây giờ xa lắm vẫn cay cay.
Thương nhớ quá, ngụm rượu ngon Bầu đá
Nước sông Kôn ngấm đọng tận trong lòng
Xuân ngồi hát, riết tình thân quá đã
Lọc bọt bèo để nhận chút sôi tăm.
Vun mũ cối, rượu ôm cong trời đất
Tròn tròn xoay, lớn nhỏ đều tròn
Dẫu nghiêng ngả, cũng đã đời với tết
Bõ bèn gì những ngày tháng lo toan.
Chưa hết khát, rượu xa quê thèm nhớ
Say bên này ,còn nhớ phía bên kia
Giọt rượu mới,tình nay chưa được cũ
Đằm lịm thơm quay quắt với men nhà.
Ngàn Ngựa
Đi từ xứ hát tuồng
Mang theo tiếng hí của ngàn ngựa.
Những con ngựa cách điệu
Cất vó trong khung trời hẹp.
Nhảy dài theo bước chân tôi
Lốc cốc âm vang nhung nhớ.
Từ quê xứ tuồng
Những con ngựa theo tôi leo núi
Gắn mình vào mỗi mầm cây
Tự lúc nào không biết.
Bất chợt, hoa cà phê nở tung
Từng chùm,từng chùm trắng muốt
Hiện ra hàng đàn ngựa Bạch
Tôi nghe chúng hí vang.
Phải chăng quê xứ tuồng
Gửi cho tôi ngàn ngựa?
(NGÀN NGỰA_ tác phẩm đạt giải nhì cuộc thi THƠ CA &NGUỒN CỘI)
Bên Bến My Lăng
Nhớ bác YẾN LAN.
Con đò nằm úp mặt,
Than với cát điều chi
Bến sông thưa tiếng gọi.
Người lái đò ra đi.
Người lái đò xa khuất
Tráng sĩ xưa đâu về.
Nét My Lăng rụng mất
Trăng lạnh buồn ngẩn ngơ.
Trăng lạnh hờn trang sách
Chẳng ai thèm ngó qua.
Chiếc lá rơi khẽ động
Cây thương thả thuyền chờ.
Cây xưa thả bóng mát
Giờ thả lá đưa đò.
Giá như mình hóa kiến
Làm khách lá,và mơ…