LÊ VĂN HIẾU


 

Nỗi Cô Đơn
Có Lửa

 

Buổi sáng thức dậy tôi thấy tôi cô đơn

Bụng tôi nóng kinh khủng

 

Lẽ ra buốt lạnh

Cớ sao lại là lửa

 

Lửa không đốt cháy , lửa không thiêu rụi,

Nỗi cô đơn chưa có ngọn

 

Cô đơn không có lưỡi , không có miệng,

Không biết khóc cùng ai

 

Giá như nó cháy được

Rồi biến mất

 

Giá như nó hát được

Để dỗ dành

 thế giới này dở cười dở khóc

 

Tôi biết là tôi bị bỏ quên

Bỏ quên từ  kiếp trước

 

Tôi một mình

Tôi sờ nắn chính tôi

Tôi - lưu cửu …

 

Tơ Tóc

 

Vợ xa nhà vài tháng

Liệu mùi  vợ có còn

Đêm qua ta say rượu

Lẻn vô phòng  qua đêm

 

Này cái gối vợ ôm

Này cái chăn vợ đắp

Có vài sợi tóc buồn

Tìm tóc ta mà riết

 

Vệt Rêu Chiều

 

Vác cần ra sông câu cá

Khi nghe tin bạn tôi vừa tắt thở

Tôi câu sợi tơ của một linh hồn

 

Bạn tôi đã ra đồng ra bãi

Con cá trở về nguồn

 

Tôi ngồi câu một ngày

Tôi ngồi câu một tháng

 

Tôi câu bóng bạn bóng tôi

Tôi câu tiếng nước chảy buồn

 

Chỗ bạn tôi nằm đã trỗ hoa đã xanh cỏ

Chỗ tôi ngồi đã vẹt mòn đã bạc lá

 

Đàn cá đi qua vừa quen vừa lạ

Thời gian đi qua vừa non vừa cỗi

 

Tôi ngồi câu cái vệt rêu

Cái dấu lặn đã chiều

 

Chết Điếng

 

Văng vẳng bên tai

Những ngôn từ đẹp

Một thế giới đẹp

 

Anh không muốn gọi em là Nàng thơ

Thời buổi này Nàng thơ quá nhiều

Nàng thơ quá nhiều thì sẽ ở trong căn phòng chật

 

Anh không muốn gọi em là người Tình

Người tình bây giờ thường leo lên giường

Thường bồng bế nhau , rồi ăn thịt..?

 

Anh không muốn gọi em là /

Là gì anh cũng không biết nữa

 

Anh – người làm thơ

Thường hay chết điếng trước ngôn ngữ

 

Anh – một người say

Thường chết điếng trước cốc rượu

 

Anh – một người tập yêu – yêu nồng nàn , yêu nhiệt cuồng

Thường chết điếng trước mọi nổ lực

 

Và , anh đã chết điếng trước vẻ đẹp - nội tâm em …


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu