LÊ VĂN HIẾU

Giải Mã Về Chiếc Túi Áo Trùm Kín Ngực


Gã thợ may vô cùng ngạc nhiên
Khi tôi đặt may chiếc áo có đôi điều khác lạ

Gã trộm nhìn mái tóc hoa râm của tôi
Ruột gã mọc nhiều nghi hoặc

Những nghi hoặc dài như giá đỗ
Trên đầu đều đọng cục Tại sao & tại sao?


Chiếc áo tôi may rất đỗi bình thường
Có thể dài một chút
Có thể ngắn một chút

Có thể rộng một chút
Có thể hẹp một chút

Có thể sặc sỡ một chút Có thể tôi tối một chút

Tại sao & tại sao?


Tại sao chiếc túi quá khổ
Phải trùm kín ngực
Nằm ngay khớp với trái tim tôi

Tại sao & tại sao?


Tôi muốn bàn tay em thò vào túi áo,  ủ ấm trái tim tôi Và có thể,
Em chui nằm gọn gàng trong đó.
Có thể,

Em sẽ ngủ một giấc thật ngon Sẽ cười thật giòn

và có thể,
Em sẽ khiêu vũ.

Thế giới trong túi áo
Là thế giới của riêng em

Thế giới trong túi áo
Là thế giới của riêng tôi nữa

Tại sao & tại sao?
*
Mái tóc muối tiêu của tôi chỉ còn tiêu Gã thợ may đánh mất cái ngạc nhiên
Và giải mã

Tại sao tôi hay cười một mình
Tại sao tôi nói chuyện một mình

Chiếc túi cứ phập phồng, phập phồng
Nhiều lúc căng ra
Tưởng chừng đứt chỉ...?
06.07.2017


Dã Tràng Em


Nhìn tôi mê trăng em tím tái nghẹn lời
Em cởi yếm múc trăng vàng đi đổ

Em - con Dã Tràng - tất tả
Khi hồn tôi  đã nhuộm đầy trăng

Em chân trần xuôi ngược đã là em Em tóc rối cay  nồng  là em đã...
8.4.2020


Giật Mình

Buổi sáng thấy thằng em khật khưỡng đi ngang nhà Buổi chiều nghe tin nó - đã chết

Tui đang bận
Anh cũng bận
Trong cái bận rộn chưa tạnh ráo ấy giọt mồ hôi lại  nghe Bác sĩ trả anh về?

Ông bạn nhậu vắng lâu
Thằng bạn nhậu khác vừa ghé vừa chê rượu vừa cho biết Rượu dắt ngài kia đi rồi Nên sợ?

Giữa đêm ngủ không được thèm tiếng gà
Gõ máy lật vài trang Face book
Cảm nhận cái hơi thở giận hờn của nàng mà tui cười

Chợt mừng
(không biết mừng gì)
Có lẽ, mừng trái tim một ông già một bà già  
                                           còn trở trăn còn thao thức?
27.11.2018


Gót Chân Hồng


Dấu chân cũ nào chưa kịp phai mờ
Qua nhiều năm gió bụi
Hình như gót chân em vẫn hồng?

Thế hệ chúng ta
Không còn nhuộm răng
Không chít khăn mỏ quạ
Chuyện ăn trầu nằm trong tưởng tượng

Chúng ta đã từng hò hẹn dưới trăng
Từng giao ước mang trầu cau chạm ngỏ
Chúng ta chưa làm người xưa cũ
Dù em nhận mình
Là người đàn bà rất cũ.

Một bài thơ cũ có bao giờ cũ
Một cuốn sách cũ có bao giờ cũ
Tình yêu như rượu/ ủ nhiều năm/ đã cũ bao giờ?
Và ta lịm say
Và em mất ngủ Những trở trăn ngọt ngào Thức dậy ngày xa...

Cái ngày,
Nhặt một sợi tóc là nhặt một bài thơ
Nhặt một cái nhìn
Là thấy mình bồng bềnh trôi về đôi mắt ấy

Mọi ngôn ngữ thập thò trong đầu lưỡi
Mọi lời tỏ tình nằm sâu trong mơ

Những giấc mơ đi qua,
Những giấc mơ chưa kịp thấy.
Những giấc vừa tượng hình
Những giấc xanh non

Gót chân vẫn hồng Mình chưa kịp cũ Phải không em?
02.06.2017


Làm Nhà & Tưởng Tượng


Sẽ hình dung nơi nào ta ngồi đối diện với cốc rượu

Sẽ hình dung nơi nào ta ngồi đọc thơ - đọc thật to - 
                                       mà không cần ai nghe ai biết

Sẽ hình dung, nơi nào ta ngồi quay ngồi quắt - 
                                                                       nhớ em,

Nơi nào ta tháo trái tim ra ngoài, cho  đỡ ngộp thở
Sẽ hình dung, nơi nào ta ngồi gặm 
                                                    những trái bắp non,


Ta nhấm nháp bắp non - ta liên tưởng cỏ…
Tất cả bắt đầu từ một động từ “Gặm”, nhà ta có chỗ              
                                                để gặm không?

Mãi hình dung, bầy chim khuân tiếng hót thế nào, Để làm đẹp cho mỗi sớm mai ta thức dậy?
12.7.2018


Ngôi Nhà Trên Lưng


Hồn như con Sên xây nhà mà 
                                     không nghĩ nhiều về ngôi nhà Ngôi nhà có sẵn trên lưng

Ta chỉ nghĩ về em
Đóa hoa nở một mình trên triền dốc vắng

Cọng cỏ đã đồng hành
Giọt sương đã đồng hành

Con Dế đã hát
Hát trong hạnh phúc

Ta không muốn làm con Dế đó khóc Khóc một ngày thiếu vắng em

Ngôi nhà trên lưng ta, sẽ có em không chỉ một mình Bởi vì bên khung cửa chính là ta luôn hiện diện

Bởi vì trên mỗi thông gió
Chính là ta ước nguyện thổi mát vỗ về em

Em hãy ngủ nhưng đừng ngủ vĩnh viễn

Em hãy trổ hoa nhưng đừng mãi trổ hoa một mình 
                                                               trên sườn đồi

Ta đang xây ngôi nhà
Ngôi nhà cho chúng mình

Từng lối đi từng vạt cỏ Chờ nâng niu bước nhẹ gót chân em…

 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu