LÊ VĂN HIẾU

 

Mắt Ngủ Mắt Thức


Muốn chui vào máy tính
Và kéo banh-ta-lông nó ra
Nàng vừa xuất hiện
Nàng lại mất hút
Nàng trốn trong khúc dây điện,
Nàng trốn trong vi mạch nào đâu đấy
Nàng nhỏ hơn con muỗi
Nhiều con muỗi bay nhoạng trong màn hình
 
Ta muốn chui vào máy tính
Không phải để ẩn nấp cùng nàng Không phải để tình tự cùng nàng
Trong máy có cõi nào thơ mộng
Có chỗ nào thi vị như Đồi gió hú của ta
Trong máy có thứ bùa ngải nào Mà mê hoặc?
 
Nàng vừa mỉm cười với ta
Nàng vừa vẫy tay chào ta
Nàng vừa bước ra khỏi màn hình
Rồi ôm chầm lấy ta
Bỏng rát
 
Ta lịm dần lịm dần
Ta lim dim con mắt
Con mắt ngủ
Con mắt thức
Và nàng đã mất hút…
23.7.2018

 

Tóc Trên Đầu Động Cựa


Nằm trên tổ chim cu trên ban công vọc mát
Thèm gần hơn tiếng líu ríu ban mai
Cái mỏ con chim, cái mỏ con chim vừa quẹt
Vừa tha cộng tóc ta bay
Cộng tóc ta bện cùng cộng cỏ
Đan thành chiếc tổ treo cây
Tóc nâng trứng và tóc nâng gió
Nâng cái hiu hiu mà ngất ngây
Nâng cái ấp iu nâng cả mùa sinh nở
Hóa mình thành cộng cỏ sợi rơm Đêm đêm tóc trên đầu ta động cựa
Nó thèm cái va quẹt của con chim?
5.5.2019

 

Uống Rượu Với Sợi Tóc


Đêm qua uống rượu với sợi tóc
Sợi tóc ẩn mình trong đáy ly
Sợi tóc người đàn bà sao tẩm thuốc
Sợi tóc cô bán rượu
Sợi tóc của trí tưởng?
Tôi vừa ngấm men
Vừa bị sợi dây diều bé thơ cột chặt
Vừa chạm vào đầu ngón tay
Ngón mân mê tà áo
Ngón vân vê lọn tóc
Và mái tóc vắt vai Buông xõa chờ đợi
Tôi ngồi một mình
Nhấm nháp sợi tóc
Tự ngấm một cuộc hẹn Chưa định trước?
16.06.2017

 

Về Với Sông


Em lại về với sông
Ta xuống biển tìm em hoài Mà không thấy
Nội mình đã không còn
Có còn đâu trái ổi Em nhớ không?
Trái ổi chín lựng trên má em
Trái ổi ngọt lịm trên môi em
Trái ổi thật đẹp trong mắt
 
Em nhớ không
Khi Nội vuốt vuốt bàn tay em Là Nội muốn cầm thật chặt
Bàn tay anh đã cười
 
Em nhớ không
Khi em - có con - em về
Mắt Nội đã buồn buồn Trái ổi đã buồn buồn
Chỉ có bàn tay anh bế con em và từng móng tay đã khóc.
21.9.2018

 

Vực Xoáy


Nhớ bãi bồi bên sông
Nhớ vực xoáy bên sông
Nhớ lưỡi liềm cắt cỏ bên sông
Nhớ mái tóc bên sông
Nhớ môi hồng chớm đỏ bên sông
Nhớ dáng thẹn thùng bên sông
Nhớ cờ bắp lay bên sông
Nhớ mùi bắp nướng bên sông
Nhớ vệt lọ lem bên sông
Ta ngồi một mình trên đỉnh núi
Nhấm nháp vài hạt bắp em vừa gửi Ta đã chìm vào vực xoáy…
7.11.2018

 

Người Đi Xuyên Tường


Hai người  đi xuyên tường không gặp nhau, bởi cùng một thời khắc cao độ của nhung nhớ, họ xuyên tường. Họ vừa đến thì họ cũng vừa kịp vắng, vừa hoán đổi
Một người đi xuyên tường, chưa hẳn đã gặp nhau, vì một trong người bên kia đã rời xa hun hút, họ đã tìm một bến bờ nào đó để đỗ, một bến bờ phẳng không đèo dốc của sự chờ đợi thăm thẳm, bỏ lại căn phòng đầy rêu mốc, bỏ lại sợi tóc thủy chung tơ nhện, đung đưa ca bài ca tro bụi
Ta không xuyên tường, chúng ta đã gần nhau, chí ít nghe người bên kia khẽ động, tiếng cô đơn rít dài ngộp thở, cảm mà thương...
28.4.2020

 

Em Nằm Phơi Lá


Những ý nghĩ rũ buồn trong ngôi nhà chật
Thành phố hốt nhiên không một bóng người
Cái cây bên đường đang chảy nước mắt
Cái cây trong hồn em chơi vơi
Em nằm phơi lá mà lòng em xơ xác
Da diết ngày xưa gió ve vuốt lá cười...
5.4.2020

 

Cái Bóng Sủi Bọt


Thèm uống cái bóng của mình Ta đi tìm cái bóng
Cái bóng hồn nhiên - như nhiên
Cái bóng vô vọng
Không cần mặt trời nào
Không cần ngọn đèn nào
Ta uống

Ta uống em
Ta uống trong đêm
Ta uống giữa khuya
Ta uống khi mờ sáng
Cái bóng như ly rượu Sủi bọt…

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu