LÊ VĂN HIẾU
Mang Xác Đi Chơi
Ném hồn mình vào một góc
Rồi mang xác đi chơi
Rồi mang xác đi chơi
Giả dụ ra đường gặp cái nhìn con gái
Cái xác cười
Cái xác cười
Giả dụ ra đường gặp lời tỏ tình con gái
Cái xác gật đầu khơi khơi
Cái xác gật đầu khơi khơi
Con gái ngộ thì mặc con gái
Cái xác ngộ thì mặc cái xác
Chỉ biết về nhà mặc lại hồn như mặc áo
Rồi ngủ vùi
Cái xác ngộ thì mặc cái xác
Chỉ biết về nhà mặc lại hồn như mặc áo
Rồi ngủ vùi
Ngủ một giấc không mộng không mị
Cái rung động khép mình ở xó nhà
Cái rung động khép mình ở xó nhà
Cuốn sách nằm yên không ai lật giở
Con chữ chưa một lần đi xa...
Con chữ chưa một lần đi xa...
23.10.2019
Tôi Tự Huyễn Đó Chỉ là Hư Ảo
Tay tôi vội nắm tay tôi
Tôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo
Tôi đang ngồi một mình
Tôi đang ngồi hai mình
Trên tường nhà tôi hắt hiu hai cái bóng
Tôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo
Một bóng của thì quá khứ
Một bóng tương lai
Bóng tôi chênh vênh ở giữa T
ôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo
Tôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo
Tôi đang ngồi một mình
Tôi đang ngồi hai mình
Trên tường nhà tôi hắt hiu hai cái bóng
Tôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo
Một bóng của thì quá khứ
Một bóng tương lai
Bóng tôi chênh vênh ở giữa T
ôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo
Tôi về với tôi như cơn gió lạ
Tôi về với tôi một thân xác lạ
Tôi tự tôi vò nát trái tim mình
Tôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo
Tôi tự nắm lấy tay tôi
Tôi tự buông bỏ tay tôi
Tình ảo như đã là không ảo?
Tôi về với tôi một thân xác lạ
Tôi tự tôi vò nát trái tim mình
Tôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo
Tôi tự nắm lấy tay tôi
Tôi tự buông bỏ tay tôi
Tình ảo như đã là không ảo?
28.7.2018
Tôi Tự Vẽ Tôi
Vút trong khoảng không là nét cọ vẽ trên nền trời
Tôi tự vẽ tôi
Cái nếp nhăn trên trán bất cần, tôi không khinh khỉnh
Cái tóc gió thổi che một bên mắt, tôi nhìn em
chỉ cần một con
Bàn tay vung lên như níu kéo nhúm bông của đám mây
Tay muốn tạo một hình khối khác
Em có có thấy gì từ ngôn ngữ ngón tay tôi
Chân đang lướt trên tuyết, cái tư tưởng, nỗi khát của cư dân miền nhiệt đới
Tôi tự vẽ tôi rất tự do, cũng như giờ này
trong thế giới tự do tôi viết: Tôi đang ôm em
Bức tranh này em có thể mang vào phòng riêng,
hay vứt một xó xỉnh nào đâu đó,
khi em không cần tôi
Tôi chợt nghĩ, tôi cũng không cần tôi,
tôi đã ném chiếc cọ,
và tạt hẳn lọ mực lên nền trời
, nhuộm cả một đám mây,
để tôi không nhìn thấy dáng tôi nữa
Tôi đi vào đêm.
30.11.2019
Tôi tự vẽ tôi
Cái nếp nhăn trên trán bất cần, tôi không khinh khỉnh
Cái tóc gió thổi che một bên mắt, tôi nhìn em
chỉ cần một con
Bàn tay vung lên như níu kéo nhúm bông của đám mây
Tay muốn tạo một hình khối khác
Em có có thấy gì từ ngôn ngữ ngón tay tôi
Chân đang lướt trên tuyết, cái tư tưởng, nỗi khát của cư dân miền nhiệt đới
Tôi tự vẽ tôi rất tự do, cũng như giờ này
trong thế giới tự do tôi viết: Tôi đang ôm em
Bức tranh này em có thể mang vào phòng riêng,
hay vứt một xó xỉnh nào đâu đó,
khi em không cần tôi
Tôi chợt nghĩ, tôi cũng không cần tôi,
tôi đã ném chiếc cọ,
và tạt hẳn lọ mực lên nền trời
, nhuộm cả một đám mây,
để tôi không nhìn thấy dáng tôi nữa
Tôi đi vào đêm.
30.11.2019
Tôi Tự Thổi Tôi
Phập phù, phập phù
Như thổi một trái bắp nóng
Như thổi một củ khoai nướng
Tôi đang thổi cái đầu tôi cho nguội
Như thổi một trái bắp nóng
Như thổi một củ khoai nướng
Tôi đang thổi cái đầu tôi cho nguội
Trái bắp tự thổi cho chính mình
Củ khoai tự mình làm dịu
Tôi tự thổi Tôi?
Củ khoai tự mình làm dịu
Tôi tự thổi Tôi?
Tôi tự thổi tôi - có thể Không thấy, không nghe, không hay, không biết
Mọi ruồng rẫy cho qua cứ nghĩ ngọt ngào
Tôi bay bổng
Mọi ruồng rẫy cho qua cứ nghĩ ngọt ngào
Tôi bay bổng
Trái bắp củ khoai tự thổi thế nào
Mọi cái chín đều cậy lửa?
Mọi cái chín đều cậy lửa?
Phải chăng tôi cậy những muộn phiền Để cho tôi chín?
Tôi tự thổi Tôi...
09.11.2019