LÊ VĂN HIẾU
 
Hình Như Em Đã Mang Thai

Hình như em đã mang thai anh*
Từ cái nhìn đầu tiên T
ừ bữa em tắm trần bên suối

Cái nhìn làm cái bụng em cháy
Cái tóc em ướt mà bay

Cần rượu ngậm môi anh
Chia đều hai đứa
Mắt anh lim dim mà có lửa

Em giữ chân anh không cho về
Bếp em đã sẵn hai hàng rượu đấy
Rượu của mùa trước
Rượu của mùa sau
Rượu của những mùa xa xa nữa
Những mùa dài đợi anh

Hình như em đã mang thai
Em thấy núi ngày ngày lum lên

Mỗi cây trong vườn vươn cao nữa
Anh thấy thế không?

Rồi em sẽ sinh cho anh rất nhiều con gái
Có tóc dài và xanh
Xanh đủ chỗ cho lũ chim rừng về hát

Em sẽ dệt cho anh rất nhiều chiếc áo
Ủ vồng ngực đẹp của anh
Ủ vần thơ đẹp của anh

Em sẽ không cho nàng thơ anh ra ngoài
mà phải gió?

Núi rừng này đã dặn dò em giữ
Giữ chặt anh.
08.08.2017


( * “Hình như em đã mang thai anh“ - câu thơ của My Tiên )

Kết Nối Với Bầu Trời

Chập choạng chiều
Ta ngồi bên khung cửa

Ranh giới trong và ngoài ngôi nhà
Là một tấm gương

Mặt gương không soi được mặt ta
Mặt gương giấu chiếu rượu dân dã của ta

Một bát canh rau rừng
Một đĩa cà đắng
Một ly chuối hột tự tay ta trồng
Hạt giống từ chim trời nhả rớt

Mặt gương không che chắn phía sau lưng
Thông suốt với bầu trời có đám mây màu chì xám xịt
Bởi ta ngồi một mình 

Ta từng đi đứng một mình
Ta chưa choàng vai ai khi ta đi một mình
Choàng vai một mình/ ta sợ rơi vào khoảng không
Một mình ta mới nhớ ta còn tỉnh thức
Một mình ta mới nhớ ta là người không thừa
Bên cạnh ta còn có hai người đàn bà

Hai người đàn bà có chi là nhiều
Có khi một nửa người đàn bà lại thừa thảng thốt

Đi ra nửa người
Đi vô nửa người

Một nửa chờn vờn
Sự sống ngóp ngoi trên vũng lầy đã chết 

Một nửa
ngộ xưng là bạn ta

một nửa
ngộ xưng là máu thịt của ta

một nửa
ngộ xưng là người tình trăm năm của ta

một nửa và một nửa 

Chiều nay ta kết nối với bầu trời
Tự soi gương với chính mình

Ta thấy neo trên đầu ta
Một vầng trăng vừa khuyết.

Bất Chợt Nghĩ Khi Ăn Cháo Cá

Ý nghĩ như những cộng rau thơm
rắc vào
gia vị

Bên một bát cháo loãng
Bên một ít cá cơm nho nhỏ

Những con cá leo lên chiếc muỗng
Rồi bước vào bụng ta

Ta chợt nghĩ
mười năm hai mươi năm sau
Những con cá này sản sinh những con cá này lớn lên
Làm sao leo lên chiếc muỗng?

Mười năm hai mươi năm
Những ý nghĩ nho nhỏ
Những nỗi nhớ nho nhỏ
Lớn dần lên?

Ta có nỗi buồn nho nhỏ
Mai sau hóa thành tảng đá
Hay biến thành bụi
Rồi bay đi mất...?

Lù Đù - Gãy Cánh

Trái đất này vỡ tung
Con lù đù gãy cánh

Nó nằm cong mình trên chiếc thớt
Và tự nguyện tẩm ướp gia vị

Nó trùm chiếc áo lá lốt
Rồi leo lên lò lửa -
Hừng hực
Nó hát với sự cháy 

Con lù đù thơm tho
Thơm đến điếc lỗ mũi

Bao cái lưỡi thò ra
Rồi liếm quanh mép
Những cái lưỡi lâu nay có tiếng chỉn chu - nghiêm túc
Những cái lưỡi ẩn trong lưỡi

Con lù đù nằm lim dim
Con lù đù hiến dâng

Con lù đù tự xé mình
Chia cho từng cái lưỡi

Bao sợi béo đều tan ra
Và ngấm từng chân lông

Bao xương cốt đều tan ra chạy vào từng chân tủy
Bộ óc lù đù thoát thai chui vào từng chân não 

Những con mắt phê phê
Ngấm cái chất lù đù bổ dưỡng

Những cái lưỡi đơ đơ
Quên phận mình là cái lưỡi 

Ngày ngày một lũ người câm
Tay chỉ lên trời
Và cong mình hốt hoảng...
9.12.2017
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu