LÊ VĂN HIẾU

 
Mạch Nguồn …
 
Vì xa biển nên anh không thấy biển nhắm mắt như thế nào
Càng không nghe lời giận hờn của sóng
Vì xa biển nên không nghe linh hồn con cá khóc
Linh hồn có nước mắt không
Cá chết có nước mắt không?

Như thể từ ngày anh xa sông
Từ ngày anh quay quắt với sông
Không biết sông bên nào bồi bên nào lở?

Anh về với bến nước trên đồi cao
, Bến nước trên đồi cao,
Giờ cũng không còn nữa
Tiếng cười giòn của năm nào
Ra đi không từ giã?

Cái giếng trong vườn nhà anh
Đêm đêm về lại khóc

Ngày thở những tanh rêu
Đêm thở những mùi buồn

Liệu còn mạch nguồn nào
Trong vắt với chúng ta không? 

 
Mùa
 
Uống và ăn nước trời
Tắm gội nước trời

Tháng - không sử dụng mạch ngầm từ đất
Nguồn nước của đô thị

Mọi thứ trong veo
Mọi thứ nguyên lành
Khác với cơm nhà cháo chợ

Muốn chua có chua
Thèm đắng có đắng
Ngậm đến tê lưỡi

Cộng rau rừng trôi bữa trưa
Thịt là chim  bay về đậu
Dúi chơi trò ú tim dưới bụi le
Chồn nghiện cafe chui vào chiếu rượu

Mùa,
Trở về thời săn bắt hái lượm
Ta hái những chùm sao
Lượm những sợi gió mát dịu

Mặt trời sôi trên lưng
Đáng ghét hơn khuôn mặt đội sương mỗi sớm
Ta thương giọt mồ hôi

Mùa,
Ta thường im lặng
Ngày ngày đối thoại với  cây
Vươn mình tìm khúc sáng... 

Như Là Tôi Đang Mơ
 
Tôi nhớ là hôm qua tôi leo lên đồi
Để nhìn loài sâu nở

Loài sâu làm ngứa ngáy trái tim tôi
Tôi gãi rụng

Vài câu chữ
Những câu chữ trườn bò
Trên chiếc lá

Trên trang giấy
Những chiếc lá tinh khiết
Và sạch sẽ
Hiện lên những vệt chân của loài sâu

Vẽ nên câu thơ... *
Tôi nhớ là hôm qua tôi đắm mình bên biển
Ngồi ngắm dấu chân trên cát
Dấu chân quen quen

Tôi nhận ra mái tóc
Tôi nhận bước đi thong thả

Tôi nhận làn hương thoang thoảng
Từ đôi môi mọng của em

Hôm qua em bảo với tôi em thấy
Làn khói thuốc
Bay lên cùng những sợi râu của tôi

Sợi khói đắm đuối
Đôi mắt đắm đuối
Đã làm ngực của em vỡ 

Sự thật hôm qua
Tôi ở trên đồi hay dưới biển
Làm sao em tìm thấy?

Một khoảnh khắc
Tôi tự tôi chia ra thành nhiều mảnh. 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu