LÊ VĂN HIẾU
 
 

Nỗi Cô Đơn Có Lửa


Trái Tim Đi Hoang

Hãy tựa đầu vào vai anh
Và khóc

Hãy bóc tách trái tim anh ra
Băm vằm rồi ném xuống nước cho cá nó ăn

Hãy đổ đầy vào tai anh những lời lẽ vô văn
Những lời lẽ bùn đen cho tai anh ù cho điếc chỗ nghe

Hãy trói tay trói chân
Cho anh làm người chưa hề biết đi
*
Làm người chưa biết đi
Để khỏi huyễn hoặc con đường

Làm tai không biết nghe
Để khỏi giận hờn

Anh sẽ nhắm mắt lại
Và thầm lim dim ôm em

Làm người ôm em không trái tim
Bởi trái tim đã chui nằm trong bụng cá

Đàn cá đi hoang
Những mảnh vỡ trái tim đi hoang.
4.1.2019

Khung Cửa Nhỏ

Khép cánh cửa này lại
Để nhốt ánh trăng khe khẽ vừa vào

Khép tâm hồn mình lại Để ghì hơi thở em trao

Em trao nụ cười nho nhỏ
Em trao giọng nói nho nhỏ

Nho nhỏ mà ngọt
Ta uống lấy rồi bồng bềnh như say rượu

Say đến hoa mắt
Để nhận thấy em như viên bi, như viên kẹo

Em lăn vào lòng ta
Em chui vào ngực ta

Em rộn ràng trong tóc ta
Em điệu đàng với bước chân ta

Khép cánh cửa này lại
Căn phòng như được mở ra...
19.3.2020

Chiếc Bóng Lưu Lạc

* Gửi Skyle thương yêu !

Chúng ta lớn dần lên bằng những chiếc bóng
Bóng con chìm trong bóng cha
Như xưa chìm trong bụng mẹ

Con thở qua hơi mẹ thở
Có lúc đùa nghịch quẫy đạp
Ba nghe tiếng con cười

Tiếng cười từ trong bụng
Tiếng cười từ chiếc bóng
Mỗi lúc buồn soi dấu ba nghe...

Con ở xa thật xa
Hít thở  một miền đất khác

Ở đó con là chủ
Bên này ba là chủ

Chí ít chủ một ngôi nhà,
Chủ một rẻo đất

Hai ông chủ lớn bé
Cách nhau năm mươi năm sống

Một ông chủ tí hon
Một ông chủ già cỗi

Đêm đêm ôm da diết vào lòng
Chuyền cho nhau hơi thở

Con có nghe chăng?
Hơi dìu dịu mẹ con
Hơi ngắn dài ba nữa

Mai này, mai này
Có thể
Bóng ba không còn
Bóng con vạm vỡ ...
12  . 11 .  2016

Thêm Một Lần Nhỏ Nước Mắt

Chỉ vì cuộc chiến đã làm lời nói em mềm như thép
Trái tim em bọc lụa đồng
Và ánh nhìn như lửa

Ngọn lửa vùi trong tro anh
Trái tim gã làm thơ nóng như tuyết

Em xiết anh như xiết cò
Em nghĩ đã đi vào vòng tâm

Anh không là tấm bia em bắn
Anh chỉ là bụi rậm
Một bụi rậm trong mù sương

Anh làm thơ không lãng đãng như em nghĩ
Gã làm thơ chỉ biết thương
Khi cầm giọt nước mắt của mình 
                                               rồi thêm một lần khóc.
28.11.2019

Báu Vật Của Riêng Tôi

Quả cam cứ chín thế một mình đến sũng
Em tiếc nuối muộn mằn giá như gặp tôi
Gặp từ thuở mới đơm hoa ra nụ
Gặp từ khi trái căng tròn vàng rủ
Cành cây cong mình lắt lay chơi vơi

Giá như có nhau từ thời khắc đó
Tôi đã chín mọng rồi
Giờ tôi chín mọng trong hương ngày cũ

Quả có rụng xin rụng vào ngực tôi
Tôi gói em vào hồn, tôi cất giấu Em là báu vật của riêng tôi

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu