LÊ VĂN HIẾU

 

Bầu Trời Trong Veo

 

Nhìn thơ anh bằng con mắt y khoa

Giải phẩu từng con chữ

 

Thơ rùng mình / tim máu ứa

Vẫn an nhiên

 

An nhiên nhìn em bằng con mắt lim dim

An nhiên mở lồng ngực ra / đón em vào & khép lại

 

Vồng ngực anh rung

Nhịp tim em rung

 

Con dao giải phẩu trên tay em run

Thơ anh run

 

Đủ để gây mê em

gây mê cả cái loài người thánh thiện chúng ta

 

Cái loài người chỉ biết yêu thương & yêu thương

Bầu trời trong veo chưa một lần tạp niệm …

 

Ngự Trị

 

Bằng con mắt ngái ngủ

Bằng con mắt hờn ghen

Bằng con mắt dại dại

Em đọc thơ tôi

 

Em đọc thơ tôi

Mà lưng quần dắt mấy cục đá

Câu thơ nào em tức

Là em chộ

 

Mỗi lần em chộ

Là tôi cười

 

Tôi cười thấy em ứa nước mắt

Tôi thương

 

Ngỡ chừng khắt khe

Ngỡ chừng ngăn đường

Ngỡ chừng hòn đá tảng

 

Nhưng tôi mãi bơi

Với con suối trong vắt

 

Nhưng tôi mãi bay

Với bầu trời biếc xanh

 

Tôi thấy lưng của tôi nhột nhột

Tôi thấy vây của tôi lộm cộm

 

Tôi thấy

chân của tôi

Chưa hề cô đơn …

 

Tôi Tự Huyễn

Đó Chỉ Là Hư Ảo

 

Tay tôi vội nắm tay tôi

Tôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo

 

Tôi đang ngồi một mình

Tôi đang ngồi hai mình

Trên tường nhà tôi hắt hiu hai cái bóng

Tôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo

 

Một bóng của thì quá khứ

Một bóng tương lai

Bóng tôi chênh vênh ở giữa

Tôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo

 

Tôi về với tôi như cơn gió lạ

Tôi về với tôi một thân xác lạ

Tôi tự tôi vò nát trái tim mình

Tôi tự huyễn đó chỉ là hư ảo

 

Tôi tự nắm lấy tay tôi

Tôi tự buông bỏ tay tôi

Tình ảo như đã là không ảo ?

 

28.7.2018


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu