LÊ VĂN HIẾU
 

Đêm Tân Hôn
 

Ta yêu đời thực hơn đời mộng

Nhưng ta nhờ mộng để nuôi đời

 

Đêm qua ta nhớ ta vừa cưới

Đèn hoa vừa thắp thế rồi thôi

 

Đêm nay không biết làm sao nữa

Giờ tận lòng ta đã rã rời

 

Đành mượn chén trăng mùa thu trước

Mùa thu lành lạnh có hoa rơi

 

Đêm nay ta uống mừng ta cưới

Ta cưới mộng ta với mộng trời...

 

Những Chiếc Bóng

 

Lấp lánh / lấp lánh / lấp lánh

Những chiếc bóng lấp lánh

 

Những bóng người

Những bóng ma trơi

 

Những bóng đứng lên

Những bóng nằm xuống

 

Những cánh tay đồng thanh

Những bóng nức nở cười

Những bóng sụt sịt khóc

 

Những bóng no nê nhai bánh vẽ

Những bóng liêu xiêu  say nước lã

 

Chúng nó ôm nhau

Chúng nó yêu nhau

Quấn tối trời

 

Vệt Rêu Chiều

 

Vác cần ra sông câu cá

Khi nghe tin bạn tôi vừa tắt thở

Tôi câu sợi tơ của một linh hồn

 

Bạn tôi đã ra đồng ra bãi

Con cá trở về nguồn

 

Tôi ngồi câu một ngày

Tôi ngồi câu một tháng

 

Tôi câu bóng bạn bóng tôi

Tôi câu tiếng nước chảy buồn

 

Chỗ bạn tôi nằm đã trỗ hoa đã xanh cỏ

Chỗ tôi ngồi đã vẹt mòn đã bạc lá

 

Đàn cá đi qua vừa quen vừa lạ

Thời gian đi qua vừa non vừa cỗi

 

Tôi ngồi câu cái vệt rêu

Cái dấu lặn đã chiều


 

 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu