LÊ VĂN HIẾU

 
Dưới Vòm Cây - Tôi Nợ
 
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Dáng ai đứng đợi ngã nghiêng chiều
Mái tóc rũ như che chắn cửa
Tôi chưa say mà chân tôi xiêu.
 
Tôi nợ nơi ấy,
 Dưới vòm cây trứng cá
Đôi mắt ghen và giọng nói buồn buồn
Tôi khẽ động đôi điều rách thủng
Ai vá lành , cho tôi vẹn nguyên .
 
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Cặp môi ngoan và sợi tóc hiền
Hơi thở ngọt tôi uống căng đầy lưỡi
Tôi chưa mê mà tôi như Tiên .
 
Tôi nợ nơi ấy,
Dưới vòm cây trứng cá
Khúc chia tay bịn rịn điếng tê người
Sau cặp kính là mắt ai nhòa lệ
Tôi chưa xa mà chân tôi rơi …
 
Sinh Nhật
 
Anh thấy lấp ló ánh sáng mới,
Khi mình kịp thổi đi mấy mươi ngọn nến ,
thổi những tháng ngày mình đã qua .
 
Anh thầm ước những ngày tới đẹp đẽ ,
kịp ghi những trang tình và
hy vọng những tháng ngày này không bao giờ cũ .
 
Hương vị của bánh kem mãi ngọt ngào ,
bỡi nó chỉ tan, và tan trên đầu lưỡi .
 
Còn lại , nó đã tan ,tan chậm đến mạnh mẽ ,
đã chui vào thịt da,
ngấm đến tận cùng cơ thể .
 
Anh thấy từng sợi tóc đều có mùi vị của Kem,
và thơ anh đã khắc tên anh ,
như em đã vẽ lên mặt bánh kem tên anh vậy đó .
 
Cả những bông hoa kia nữa ,
hình như ngày ngày anh đều nhận lấy những bông hoa ,
như nhận lấy những nụ cười mỗi sớm , nhận lấy tiếng Chim của ban mai ,
và ánh nắng .
 
Hình như ngày ngày ,anh đều nhận thấy ngày sinh ,
bỡi ngày nào anh cũng nhận thấy biết bao điều mới mẻ .
 
Sinh nhật ở tuổi năm mươi ,tưởng chừng sinh nhật ở thời còn rất trẻ .
Ở thời chỉ vừa nhận thấy một bóng hồng là tay chân đã lạnh run .
 
Đến bây giờ vẫn còn líu lưỡi , thấy không em ?
 
Tự Ngộ
 
Tôi vừa bảo với em rằng tôi tìm một bóng Hồng , khi vừa bỏ một bóng Hồng bão rớt .
Tìm cái dật dờ trôi dạt, một lìa bỏ của uẩn khúc , để thả trôi…
Từ bỏ một trái tim đá ,tìm một trái tim gỗ , gỗ thì dễ mục, để tạo một cảm giác mất hút, một mất hút có lực .
Tôi vừa bảo với em tôi không tìm tôi,tôi phó mặc,cớ sao em tìm tôi ?
Hay em lại giống tôi , theo giòng trôi lạc…
Những tâm hồn muốn trôi dạt mà không có nước,vừa nhớ đang nằm ở vũng bùn, ở ao hồ tư tạo, trôi về đâu ?
Em nằm ở vũng nước có dát gạch men, tôi nằm ở vũng Trâu đằm rẻo ruộng .
Quẫy đạp như con Cá mắc cạn ,có lúc tự ngộ rằng mình đang ở sông biển rộng …
 
Một Đóa Hồng
 
Thời gian ,
Không còn dài để ta boăn khoăn do dự
Không còn ngắn để ta vội vã đắm say.
Bông Hồng trỗ hôm qua nhiều người nghía nhìn và tấm tắc
Sáng nay ta bàng hoàng , và thấy tiếc ở bàn tay .
 
Bông Hồng đâu rồi ,
Bông Hồng mất hút .
Chợt nhớ ,
Tận đáy của lòng mình , một đóa lắt lay …
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu