Em Giòn Khi Mơn Man
Vành tai em như mộc nhĩ
Mộc nhĩ trắng tinh và lạ
Anh không nỡ nhai
Dù biết nó giòn giòn
Bàn tay búp măng em vừa ngọt
Không nỡ gia vị rau thơm và đậu phộng
Dù món đó rất hao rượu
Anh bỗng thèm theo em
Bát canh tập tàng mười sáu món
Như dậu mồng tơi bên bờ rào
Chiều chiều nhớ em mà vẩy nước
Như bụi rau ngót vừa nõn lá
Anh hay vò khi đứng trước em
Anh vừa giã cho em chén muối ớt
ớt hái từ cây ghen
chỉ một thoáng qua là xé lưỡi
em hít hà chưa em
anh không thể cắn vành tai em như mộc nhĩ
anh thích giòn khi mơn man ...
Và Anh Đã Ước ...
Anh chẳng dại gì ước em là mây
Còn anh là gió
Đám mây như cánh diều không dây
Và gió có khi ngừng thổi
Anh chỉ làm gió dịu cho mùa hè
Thổi về cánh đồng em - tìm tóc cô thôn nữ
Anh thực quá phải không em
Dẫu hồn anh ngàn lần bay bổng
Buổi trưa anh pha cho em một ly nước cam
Và bỏ thêm ít đá
Ngọn gió nam cồ ngoài kia cứ rì rầm
Anh cầm lấy quạt nan
Chiều về anh đun một ít nước ấm
Để em ngâm chân
Buổi sáng cũng thế
Này nước nóng- này khăn mặt – lau đi em
Mặt Trăng mãi tròn - mặt Trời mãi rạng
Mặt em hồng sưởi ấm tim anh
Anh chẳng dại gì
Ước em ra ngoài em ...
Đạp Bóng
Đã một lần làm vợ làm chồng
Nhưng chưa một lần đạp bóng
Các cụ bảo đạp bóng mới làm chủ người của mình ?
Ta đã nhiều lần đạp bóng ta
Nhưng ta có làm chủ bao giờ ?
Ta đạp dưới ngọn đèn /ta đạp giữa trời ngọ nắng
Ta đạp cả vầng nhật nguyệt
Ta đạp rung mặt đất
Trái đất cứ tròn xoay
Ta nhẹ hẫng chân đời
Từ khi yêu em
Ta thấy người ta hay rung khẽ
Hình như em đạp bóng ta khơi khơi
Thì này – trái tim – em làm chủ
Thì này – hồn ta – em cầm lấy mà chơi
Thì này – căn phòng chúng mình - ngọn đèn phụt tắt
Em đạp gì trong tối thui ...?