LÊ VĂN HIẾU
 
 

Em Nằm Phơi Lá

 

Những ý nghĩ rũ buồn trong ngôi nhà chật

Thành phố hốt nhiên không một bóng người

 

Cái cây bên đường đang chảy nước mắt

Cái cây trong hồn em chơi vơi

 

Em nằm phơi lá mà lòng em xơ xác

Da diết ngày xưa gió ve vuốt lá cười ...

 

Dã Tràng Em

 

Nhìn tôi mê Trăng em tím tái nghẹn lời

Em cởi yếm múc Trăng vàng đi đổ

 

Em – con Dã Tràng – tất tả

Khi hồn tôi  đã nhuộm đầy Trăng

 

Em chân trần xuôi ngược đã là em

Em tóc rối cay  nồng  là em đã ...

 

Đánh Đu Sợi Tóc

 

Để nhặt dấu chân trên đường em đi qua

Ta chui nằm trong cỏ

 

Để cận kề hơn những chuyến bay đêm

Ta giấu mình trong đám mây

 

Để mơn man ngà ngọc trên vòm ngực em

Ta nguyện làm hạt nước

 

Và , ta sẽ - đánh đu sợi tóc

Để gần ý nghĩ em .

 

Lặng Lẽ Chim Yến

 

Từ sông hay từ biển

Chẳng biết về từ đâu

 

Chỉ biết đường bay xé rạch bầu trời

Rồi về đây thổ huyết

 

Thổ huyết để nuôi đời

Treo quặn đau lên vách...

Ướt Đẫm Thơ

 

Cái thế giới này đi vắng

Tôi nhận sự trống không - kể cả gió

 

Nụ cười bị vò nát và nhàu nhĩ

Như gương mặt cuối cùng em gửi lại

 

Tôi hiểu vì sao câu thơ ướt đẫm

Vắt thả những giọt buồn ...

 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu