LÊ VĂN HIẾU

 

Giấc Mơ Cánh Đồng

 Viết tặng người mê chụp cánh đồng ..!

 

Em mang cả cánh đồng nhét vô bụng anh

Bụng anh lót ổ rơm cho nỗi nhớ

Nỗi nhớ nằm chiêm bao

 

Chiêm bao hoàng hôn

Chiêm bao dấu chân ban mai từ em – rất khẽ

 

Chiêm bao nụ cười

Chiêm bao giọt mồ hôi trên trán em – rơi nhẹ

Làm mặn giấc mơ anh

 

 một ít  nắng vàng đính lên trời xanh

như em đính vào núi non hồn anh vậy đó

 

trên ổ rơm anh ngủ

mơ cuộn tròn trong em
 

Giấc Mơ Sương

 

Anh sẽ gửi xuống em những vốc sương mai

Nơi anh hằng sống

 

Để em xoa đôi tay  cần mẫn

Ngày ngày em đan nên những dịu êm

 

Để em xoa đôi vai em đã từng gồng gánh

Em gánh cánh đồng

Em gánh những tủi hờn

 

Trong mơ em đã cõng anh lội qua sông

Bỡi  anh người núi đồi chưa hề biết bơi

 

Và anh đã bơi trong tình em - trong ruột gan em

Và anh đã bơi trong giấc mơ em

 

Giấc mơ lung linh

Em đã phủ đầy sương ...

 

Mỏng Mọng Dấu Chân

 

Vẫn chìm vào cuộc chơi thanh xuân

Anh  không bao giờ  biết mỏi

 

Anh lần những con đường quen em qua

Ngay cả thời thiếu nữ

 

Ngay cả thời chăn trâu cắt cỏ

Ngay cả thời em vọc cát tắm sông

 

Anh lần ra biển

Tìm dấu chân em bây giờ

 

Những dấu chân rất mỏng

Những dấu chân anh nhận tự trong mơ

 

Anh nhặt cả  bỏ vào túi ngực

Lúc cần anh lấy dán lên thơ

 

Lấy dán vào ca khúc

Để đời vì em mà ngân nga

 

Lấy dán vào bức họa

Gọi những hờn ghen hoa cỏ quay về

 

Gót chân em dính nhiều bùn đất

Đã thơm trên môi anh – thơm đến không ngờ ...

 

Chỉ Vì Một Sơ Ý
Trượt Ngã

 

Chỉ vì một sơ ý  trượt ngã

Em làm đau đầu gối tôi

 

Làm đau nỗi lo

Làm đau luống hoa em trồng

Vì nhớ thương hờn tủi

 

Vắng người bắt sâu

Vắng người vuốt ve thường ngày

 

Hoa nín hương vì dáng liễu

 

Chỉ vì một sơ ý trượt ngã

Em làm giòn giấc mơ tôi

Vụn vỡ

 

Vụn để tan vào em ...

 

Bài Ca Lá Cỏ

 

Khi giọt sương chưa tan

Khi giọt sương chưa tan

Từng giọt sương đã và đang

Ngậm trong mình trái tim em

 

Anh mở mắt như lá cỏ

Không vội vàng

Không vội vàng

Uống cạn em

 

Lá đời anh xanh

Bông hoa đã nở

 

Mỗi cánh hoa thấm màu trái tim của đôi ta

Em có nghe hương ?

 

Anh vẫn biết tự hoa

Chỉ tỏa hương

Chứ không nếm hương

 

Anh  biến mình thành con Dế

Hát bài ca lá cỏ ...


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu