LÊ VĂN HIẾU

 

Hoang Tưởng Tuổi Mười Bảy

 

Đã có một thời em bẻ gãy sừng ta mà em không nỡ bẻ

Để ta thành Trâu già

 

Trâu già trái tính trái nết thích gặm cỏ non

Trâu gìà uống nước đục

Liệu em có buồn ?

 

May mà sừng ta thành chiếc Tù Và

May mà sừng ta làm trang sức cho một ngôi nhà trên đỉnh đồi

Lừa con mắt không biết rừng không thương núi

 

Đó chỉ là giấc mơ chỉ là ý nghĩ

Có thể hoang tưởng

 

Thực mọc cánh bay vào mộng

Mộng lững thững lê chân về phía đồng làng

 

Em tìm lại tuổi mười bảy

Em ghì chặt sừng - em hoang mang …

 

Vì Một Bình Minh Vỗ Cánh

 

Vì một bình minh – vì một góc trời

Vì một cành cây – vì một chiếc lá

 

Ngày ngày Nàng tập chuyền

Ngày ngày Nàng tập hót

 

Không là Sơn Ca như ngày nào

Chỉ cần líu lo hạnh phúc

 

Sớm mai đón nắng lên

Mổ hạt sương  nhỏ nhoi và làm dịu cơn khát

 

Tôi muốn là hạt sương của riêng Nàng

Muốn là cành cây đủ nâng đôi chân Nàng nhảy nhót

 

Thân tôi Nàng hãy chuyền

Tôi lắng nghe Nàng hát

Và ký âm

 

Tôi tin những khúc ca này sẽ lung linh trời

Đừng thẹn thùng vì ngọng nghịu Nàng

 

Hãy nhớ đó chỉ là khoảnh khắc của một cơn bão

Đôi cánh Nàng còn là còn

Giọng hát Nàng còn là còn

Và tình yêu là đường bay dành cho Nàng vỗ cánh …

 

Tôi Tìm Tôi

 

Tôi tìm sợi lông của tôi / tôi tìm hòn đá của tôi / tôi Tôn Ngộ Không chắc?

Tôi tìm quả trứng của tôi / nơi tôi chưa kịp sinh ra / nơi tôi được ấp /

Bọc trứng của tôi thế nào / tôi không biết?

Nàng biết chăng ?

Bọc trứng của tôi màu gì / vô lẽ màu bội bạc?

Màu bội bạc màu gì / tôi không hay?

Tôi nhớ là tôi đã yêu / yêu từ trăm năm trước / tôi yêu khi tôi chưa sinh

Tôi yêu khi tôi còn nằm co trong trứng

Trong gió / trong lùm cây / trong hương hoa / trong nước …

Trong bầu sữa của vị thần tình yêu / trong thai nhau / nên khi sinh ra mắt tôi chớp chớp

Tôi đá sợi lông mi tán em

Sấm chớp rụng trời / con mắt se duyên

Tôi lại tìm thấy tôi …

 

Xin Đừng Khờ Như Cơn Bão

 

Hãy cởi dần từng chiếc cúc

Nhè nhẹ thôi anh

 

Đừng để em trống ngực

Se se từng sợi tơ em

 

Hãy đến - lúc em khát

Mùa thu của em

 

Cỏ dưới chân  hờn ghen

Hoa  bồn chồn  tỏa hương

Em kiêu hãnh

 

Chàng trai của em

Ngọn gió của em

Xin đừng khờ như cơn bão …


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu