LÊ VĂN HIẾU


  Lá Hát

 

1.Đu trên cành cây cao

Nghe giọng sơn ca của nàng

 

Cành cây lâng lâng

Tai tôi lâng lâng

 

Hình như trên cành cây

Tiếp gần hơi thở của nàng hơn

 

Tôi ngớ ngẩn làm những điều rất thật

Thật như người trong rừng …

 

2. lòng tôi rất thật

Thật như đất

 

Thật như mắm như muối

Tôi nấu ăn ngày ngày

 

Thật như sương như cỏ

Như gió về

Cù vào nách tôi

 

Tôi không buồn

Da thịt của tôi cười

 

3. có lần em gọi tôi

Tôi đang lả người leo dốc

Tôi không nghe

 

Có lần em gọi tôi

Tôi đang quấn quít cùng cốc rượu

Tôi không nghe

 

Có lần em gọi tôi

Tôi  đang ở giữa đám đông

Tôi không nghe

 

Giờ một mình

Tôi đu trên cành cây

Và tôi đã nghe

 

Em có nhận ra rằng

Phía bên kia trời

 

Có người đang đưa võng lá

Và nghêu ngao hát

Hát những lời yêu …

 

Giữa Ban Ngày
Chiêm Bao

 

Lấp ló bên khe cửa

Một khuôn mặt

Một sợi tóc

 

Lấp ló bên bờ ảo vọng

Một ánh mắt

Một nụ cười

*

Chúng ta có rất nhiều cuộc hẹn

Khi dưới cánh chuồn chuồn

Khi bơi lội dưới ao

 

Khi dưới sương mù Dalat

Khi đồi gió hú cao cao

*

Anh vẫn ngồi uống rượu một mình

Mà không một mình

 

Em vẫn ngồi hát một mình

Mà không một mình

 

Đã một năm rồi

Chúng mình có nhau

 

Chúng mình có nhau

Với nghìn nghìn giấc mộng

Giữa ban ngày mình cũng chiêm bao

 

 Đêm qua trên ngón tay anh còn vương sợi tóc

Anh  cầm sợi tóc mà yêu …

 

Bầu Trời Trong Veo

 

Nhìn thơ anh bằng con mắt y khoa

Giải phẩu từng con chữ

 

Thơ rùng mình / tim máu ứa

Vẫn an nhiên

 

An nhiên nhìn em bằng con mắt lim dim

An nhiên mở lồng ngực ra / đón em vào & khép lại

 

Vồng ngực anh rung

Nhịp tim em rung

 

Con dao giải phẩu trên tay em run

Thơ anh run

 

Đủ để gây mê em

gây mê cả cái loài người thánh thiện chúng ta

 

Cái loài người chỉ biết yêu thương & yêu thương

Bầu trời trong veo chưa một lần tạp niệm …

 

8.6.2018


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu