LÊ VĂN HIẾU

 

Lá Hát

 

1.
Đu trên cành cây cao

Nghe giọng sơn ca của nàng

 

Cành cây lâng lâng

Tai tôi lâng lâng

 

Hình như trên cành cây

Tiếp gần hơi thở của nàng hơn

 

Tôi ngớ ngẩn làm những điều rất thật

Thật như người trong rừng …

 

2.
Lòng tôi rất thật

Thật như đất

 

Thật như mắm như muối

Tôi nấu ăn ngày ngày

 

Thật như sương như cỏ

Như gió về

Cù vào nách tôi

 

Tôi không buồn

Da thịt của tôi cười

 

3.
Có lần em gọi tôi

Tôi đang lả người leo dốc

Tôi không nghe

 

Có lần em gọi tôi

Tôi đang quấn quít cùng cốc rượu

Tôi không nghe

 

Có lần em gọi tôi

Tôi  đang ở giữa đám đông

Tôi không nghe

 

Giờ một mình

Tôi đu trên cành cây

Và tôi đã nghe

 

Em có nhận ra rằng

Phía bên kia trời

 

Có người đang đưa võng lá

Và nghêu ngao hát

Hát những lời yêu …
 

Từ Khi Em Là Lộc

 

Từ khi em là lộc

Anh thấy ngực anh trổ đầy những lá

 

Ngực anh mọc chồi non

Một chồi non biết hát

 

Nó nghe hơi thở em

Là nó reo

 

Nó nghe tiếng nói em

Là nó nhảy nhót

 

Anh thấy tay chân tí hon nó cười

Cái ngực anh vui

 

Anh thấy chồi non đã thành rừng cây

Một rừng cây chim hót

Từ lộc em.


 


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu