LÊ VĂN HIẾU

 
Lim Dim Con Mắt
 
Chìm trong cơn khát
Ở đó ta đã ngã khụy
Ở đó ta đã lịm dần hơi thở
Ở đó ta đã nhắm mắt
 
Nhắm mắt để được nhìn thấy rõ hơn
Thân thể em cong như cánh cung –
Cong lên .
Vồng ngưc em no tròn như quả bóng –
Nỗi nhớ đã thổi .
 
Nhắm mắt để được nhìn thấy rõ hơn
Nỗi cô đơn nén chặt thành những viên bi
Cứ thế mà lăn
Cứ thế mà xuôi …
 
Nhắm mắt để được nhìn thấy rõ hơn
Viên bi bò nhột trên ngực ta
Quả bóng bay giật sợi tóc mai ta
Mũi tên cánh cung em vừa ghim vào trái tim ta
 
Ở đó ta biết ta còn thở
Ở đó ta biết ta vừa lim dim con mắt
Ở đó ta biết ta vừa ngã khụy – 
Đúng hơn ta vừa cúi xuống – để kịp nâng em lên …
 
 
Vệt Lân Tinh
Kẻ Ngang Trên Bầu Trời
 
Biết là em leo đồi
Anh mở toang cánh cửa khát vọng
Ước cùng em sờ nắn khoảnh khắc giao mùa
 
Ở đó ngày sẽ lộ
Ở đó tình sẽ lộ
Cả hai ta cũng sẽ lộ
 
Nhân duyên chúng mình sẽ quấn chặt vào nhau
Biết đâu chúng mình trẻ lại
 
Biết đâu chúng mình quên mất tuổi
Biết đâu chúng mình sẽ điên
 
Và em đã tỉnh
Em đến giữa khuya
Em về giữa khuya
 
Cái màn đêm đậm đặc giữa khuya
Chúng mình chạm mặt cô đơn giữa khuya
Dù chúng mình chôn chân ở hai nơi hai nẻo
 
Trong chuyến bay đêm
Anh thấy vệt lân tinh kẽ ngang trên bầu trời
Cứa vào tim anh đêm ba mươi
 
Cái thời khắc giữa khuya ngậm ngùi
Làm cay cay sống mũi ...
 
 
Một Cuộc Hẹn
Tưởng Tượng
 
Mang đến chùm nho , không mang xác Cáo
Ta một thợ săn nhưng chỉ săn tình
 
Ta săn nụ cười đầu tiên của em, cái nhìn đầu tiên của em
Ta săn cái bồn chồn của em, cái hồn nhiên mới lớn của em
 
Săn những điều chưa kịp ngủ
Em hồn nhiên hay không hồn nhiên?
 
Cành phượng tím chớm la đà, nụ anh đào vừa ửng đỏ
Dalat đón chúng mình mong mỏng sương ...
 
Ta mang chùm nho, ta không mang xác Cáo
Ta mộng uống nụ cười trong trẻo em
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu