LÊ VĂN HIẾU

 
Lời Ngựa
 
Thương cho em tự cõng bóng mình vượt cả đại dương
Thế mà tôi định cõng bóng em đi qua trùng trùng đồi , trùng trùng núi ấy ,
Thì thôi , cả ba leo lên lưng tôi vậy
Tôi – gã Lạc Đà lang thang ?
 
Tôi làm Ngựa ,
Ngựa mãi mãi cho mỗi mình em
 
Bỡi quê hương chúng ta chưa đến nỗi cằn khô, trụi trần trở nên Sa mạc cháy
Anh sẽ cõng em đến dòng Suối trong veo,nơi ngày xưa các nàng Tiên trút bỏ        xiêm y trần mình tắm vậy .
Nàng Tiên tự trên trời ,
Em tự phía xa xăm  ?
 
Tôi con Ngựa khù khờ , con Ngựa bất kham
Xin em cứ hồn nhiên ,
Nhặt tiếng chim trên lừng trời , hốt bóng tăm Cua Cá ,và vốc hết tiếng hát reo ngọt ngào của Suối …
Chất cả trên lưng tôi .
 
Tôi muốn chở nụ em cười
Tôi những mong em vui .
 
Nỗi Nhớ
 
Tôi vo tròn nỗi nhớ thành một chiếc cúc ,
Rồi đính vào khuy ở cổ ,
Nhưng chợt nghĩ , chiếc cúc nhiều lần rơi đứt
Sợi chỉ đâu có vĩnh cửu .
 
Hay tôi vò nỗi nhớ thành viên kẹo ngậm ,
Bỏ một chút the the cho thông cổ mát họng
Chợt rùng mình , thế thì nỗi nhớ sẽ tan mất ,
Dù ngọt ngào và the the như viên kẹo .
 
Tôi vo tròn nỗi nhớ vào chiếc túi áo ,
Bắt chước các cụ lâu lâu giở ra dòm .
Bắt chước các cụ nhìn nỗi nhớ mà đắm đuối ,
Nhưng liệu có mơ màng , khi hàng ngày mắt cứ dán vào máy tính ?
 
Hay tôi vo tròn nỗi nhớ và nạp như những dữ liệu,
Lúc nào thương thì mân mê con chuột ,
Nhưng dễ nhầm lẫn hình ảnh em với hình ảnh khác ,
Và nỗi nhớ dễ lẫn vào đám đông – biến mất .
 
Tôi vo tròn nỗi nhớ thành một viên sỏi
Rồi ném xuống suối sâu ,
Để ngày ngày ngắm nhìn đàn Cá bơi
Nỗi nhớ sẽ ngấm sang mình , đang đắm chìm hạnh phúc ?


Từ Một Cơn Mưa
 
Mỗi giây phút là một bắt đầu
Anh và em có một bắt đầu khác.
Mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt
Không khí bây giờ đổi thay.
 
Hơi thở bây giờ hình như bớt chua cay
Hình như ấm ,và hình như dịu mát
Em muốn trốn dưới sương mù Đà lạt
Anh muốn thêm một lần đội mưa .
 
Suối vẫn reo và đá vẫn lim dim mơ
Mắt em chiêm bao và mắt em ướt
Mắt anh say, nên mắt anh ngấn nước
Chúng mình buồn nên cứ long lanh .
 
Phút gặp gỡ vội vàng rồi cũng qua nhanh
Anh ngỡ phút chia tay bắt đầu từ đó
Mắt em cười sao cứ ngân ngấn lệ
Và lòng anh ướt sũng vẫn rưng rưng ?
 
Mưa ngoài kia có nặng hạt hơn không
Mưa nặng hạt là bắt đầu quạnh quẽ
Anh muốn phút chia tay lặng lẽ
Nhưng ngờ đâu lặng lẽ lại buồn tênh
 
Núi đá như đè – thân xác nặng thêm
Hồn đang trĩu và hồn đang ũ rũ
Đà lạt đổ mưa như là giận dỗi
Mắt chúng mình rươm rướm phải không em ?
 
 
 
 Viết Cho Một Nỗi Buồn
 
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Phương nào cũng va vào u cục
Quay về lại đụng đá đau .
 
Chân thì dịch , vô lẽ chân dừng lại
Chân ngồi yên – chân bất động ù lì
Gát thẳng lên trời thì không thể
Gát lên trời , nhưng gát để mà chi ?
 
Vô lẽ ngồi yên đùn thành ụ Mối
Có hàng ngàn con Kiến trong bụng ta
Tay muốn động – tay không thể gãi
Nỗi buồn tìm mãi chẳng lối ra .
 
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu