LÊ VĂN HIẾU

 

Sống Một Mình Và Tưởng Tượng


Những món ăn nồng khói đến nhức mũi - ta thích
Chỗ ta nằm phẳng phiu và đẫm hương
Cốc rượu đêm rót vừa ngụm Hay là nhà ta có Tiên
Nhà ta có Tiên khi vắng bóng đàn bà con gái Đến ý nghĩ ngoại tình cũng không em...
13.4.2020

 

Một Mình


Ngồi nhúng nỗi buồn vào cốc rượu
Để thương giọt nước mắt nàng Để nhận trái cô đơn lăn trên lưỡi
Để nghe lòng trĩu nặng bóng em tan...
1.4.2020

 

Bất Chợt Xiếc


Thiếu nữ mỏng tang lướt trên dây mảnh
Bầy khỉ vẫy tay đạp xe một bánh
Đám đông hồi hộp thở
Thiếu nữ hiển hiện ám ảnh
Bầy khỉ ngoái đầu nhìn ta cười ngặt ngoẽo bên đường  Chế nhạo ta hai bánh mà không vững?
Bầy khỉ khổ luyện, phi thường hơn người, 
                                                     ngộ nghĩnh hơn người
Con voi đồ sộ trụ một chân, thản nhiên 
                                                   với những vũ điệu  đẹp
Hổ mang lắc lư theo tiếng nhạc Thẩm thấu tiếng nhạc?
Đóa hồng trước cửa sổ nhà ta nghe gì mà lắc lư
Đôi lúc nhiễm buồn trụ hai chân muốn ngã
Bất chợt nghĩ cô gái mỏng tang mà đứng lên  Ta tiếp tục lướt trên sợi dây của đời mình.
08.12.2019

 

Chăn Mình


Ở lều vịt mà không chăn vịt  Chỉ chăn mình
Chấp nhận cái co quắp của trời lạnh
Chấp nhận mặt trời về gần
Đồng cảm với những người không nhà
Gió giành giật ngọn lửa bên hòn đá mà ta nhen nhóm
Ta dùng phên cỏ che chắn
Ngọn lửa cả cười
Nước mắt nước mũi cả cười
Mặt ta quẹt đầy lọ
Được bữa cơm ta thành người hát tuồng  Tự dưng nhớ căn lều vịt
 
Ở lều vịt mà không chăn vịt
Chỉ chăn mình
Học cách sống của bầy Mối
Tìm nơi ẩm để đào đất xây nhà
Biết cung phụng  mối chúa
Mối làm theo chức phận của riêng mình  Một trật tự vốn sẵn
 
Ở lều vịt mà không chăn vịt  Chỉ chăn mình
Học ánh trăng rải vàng lên hai mặt lều
Lúc mỏng lúc dày, lúc tròn lúc khuyết
Cảm trăng non trăng già
Thương cái đêm nguyệt thực
Biết quý trăng mà uống trăng
Ta ngậm từng ngụm trăng mà nhớ đến môi nàng  Ta sẽ sú trăng...
04.12.2019

 

Có Cánh


Chan một chút âm nhạc vào chén cơm bữa tối
Cho nó dễ trôi khi ta ngồi nhai một mình
Có con cá lặn ngụp và bơi
Có cái trứng chuẩn bị nở ra loài có cánh
Âm nhạc bay
Ta không muốn tin con cá trong nồi kia đã chết
Cái trứng kia đã luộc
Hãy chan, chan nữa đi, chan nhiều vào
Một bữa cơm đầy nhạc
Hồn ta lâng lâng
 
Mấy ngày nay ta đi vườn một mình
Trưa trưa lũ chim về tấu cho khúc nhạc
Nhạc sống, nhạc sinh động  Có gió thổi sáo và lá hát
Dẫu một nắm rau rừng
Mà hồn ta lâng lâng
 
Hồn ta lâng lâng
Hồn ai đó lâng lâng
Hồn con cá lâng lâng
Hồn quả trứng lâng lâng
Tất cả đều bay - bơi
Bay bơi trong những phút giây ngỡ chừng đã chết?
21.1.2019

 

Con Đường Lá Cỏ


Không leo lên lưng ngựa
Không mượn cánh để bay
Ta mê mải cuộc hành trình mình Bằng mộng
Chợt cảm trên lá cỏ có đính vài hạt sương 
                                                   là giọt nước mắt đẹp
Chợt thấy trên lá cỏ đã vương vài giọt nắng rốc khô     
mà lá vẫn xanh mơn mởn
Ta nghĩ mỗi lá cỏ là một thế giới/ 
                                            một thiên hà/ một vũ trụ
Ta giăng hoa/ ta lang thang/ từ lá cỏ này 
                                                               đến lá cỏ khác
Hãy nhìn ta như lá cỏ/ lá cỏ kết nối lá cỏ/ 
                                                           lá cỏ yêu thương
Lá cỏ cõng trên lưng mình giọt sương 
Mải mê cuộc hành trình chưa bao giờ kết thúc
8.1.2019

 

Của Chung


Hoa trong vườn vừa nở
Một lũ bướm ong cứ thế ùa vào
Ta giật mình, ta chủ vườn
Chưa hẳn đã là chủ
Can cớ gì tiếc ngọc đến đau
 
Vầng trăng trên nền trời
Hàng tỉ người tơ tưởng
Chợt thức trong ta lời của cụ Hàn
Ai mua trăng thì cụ bán
Trăng là của cụ Cụ rao
 
Nàng thơ ta cũng thế
Nàng thơ ta nàng của nhiều người
Nàng mặc kệ - chữ và không chữ
Nàng cứ đong đưa
Cứ đỏng đảnh Nàng cười...
26.6.2018

 

Dắt Nó Đi Chơi


Tôi sẽ không tụng ca cái cô đơn, để những kẻ 
                                 chưa nếm mùi cô đơn gào rú
Tôi không ví nó như đốm lửa, đốm lửa sắp tàn,      
  đốm lửa sắp bùng lên, thành một đám cháy,              
  một đám cháy khủng
Tôi mang nó trong tôi, tôi mang một âm ỉ, 
                                         tôi mang một mầm sống
Nó có thể là giòng máu đang trôi trong tôi
Nó có thể là nguồn sáng trong đêm tôi nhận thấy
Tôi mang nó đi chơi
Tôi mang nó vào giấc ngủ
Tôi mang nó đối diện tôi
Nhiều lúc nó hờn dỗi khi tôi say, và nó cũng đã khướt
Nhiều lúc nó cũng đắm say hoa cỏ,  
                                              khi tôi về với thiên nhiên
Nhiều lúc nó ghen hờn nhớ thương cùng tôi,       
    tôi nghĩ nó sinh ra từ tôi hay tôi sinh ra từ nó?
Nỗi buồn có trước con người hay con người có trước      
            nỗi buồn, thân phận cô đơn sinh ra từ đâu,                      
                         từ đâu tôi không biết nữa 
Chỉ biết giờ tôi dắt nó đi chơi ...
24.11.2019
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu