LÊ VĂN HIẾU


Trong Vườn

Sản sinh hay là trở về
Mùa bội thực của tình yêu
Mùa đại dịch của loài ốc sên định kỳ phải có

Thành phố của sên, làng mạc của sên
Quê cha đất tổ của sên
Sao lại là khu vườn nhà tôi

Xưa thật là xưa, từ khi chưa có tôi đã có sên,  khu vườn nhà tôi đã là quê hương cụ tổ của sên. 
Hóa ra tôi là người đến sau, tôi thuộc hàng bé nhỏ.

Tôi bé nhỏ, ta bé nhỏ trước muôn loài,  chi ít với loài sên trườn bò lặng yên đánh thức.
Tần sóng chiếc cần ăng-ten râu, và trên lưng cõng ngôi nhà con con đẹp đẽ.

Ngôi nhà lớn dần lên,  thân xác lớn dần lên, ngôi nhà lớn dần trong từng nhịp thở.
Sự cơi nới đến tinh vi, lặng lẽ mà không lặng lẽ. Chúng chưa hề thở than hay buông lời ngợi ca mình kỳ vĩ.

Đêm trăng, lấp lánh những vệt đường chúng đi, hoằng vào giấc mơ tôi, những con đường không ngủ.

Trong khu vườn nhà tôi, Tôi & sên.

Trên đôi vai nằng nặng của tôi,
Sên & tôi

Hay sên là tôi, tôi không biết nữa?

 

Phiêu Chim

( Lời một chú chim bé nhỏ )
 * Tặng nhà nhiếp ảnh: Minh Hải!

Hình như tâm hồn em bay Nên ta dừng lại

Dừng lại để chui vào bức tranh em vẽ
Tấm ảnh em chụp Ghi một sat-na

Đổi một sat-na em đi không biết bao nhiêu cung đường
Bao nhiêu đồi núi
Bao nhiêu quãng sông

Khoảnh khắc bên nhà cũng lung linh kỳ diệu
Không biết  nghĩ gì khi em “ Phiêu “
Ta thấy em mọc cánh
Đẹp như  thiên thần

Em chộp ta
Chộp cả thế giới tình yêu của loài ta
Chính là lúc chúng ta... đang ngộp thở...
29.4.2020

 

Vệt Rêu Chiều


Vác cần ra sông câu cá
Khi nghe tin bạn tôi vừa tắt thở
Tôi câu sợi tơ của một linh hồn
Bạn tôi đã ra đồng ra bãi
Con cá trở về nguồn
Tôi ngồi câu một ngày
Tôi ngồi câu một tháng
Tôi câu bóng bạn bóng tôi
Tôi câu tiếng nước chảy buồn
Chỗ bạn tôi nằm đã trổ hoa đã xanh cỏ
Chỗ tôi ngồi đã vẹt mòn đã bạc lá
Đàn cá đi qua vừa quen vừa lạ
Thời gian đi qua vừa non vừa cỗi
Tôi ngồi câu cái vệt rêu Cái dấu lặn đã chiều.
4.5.2019

 

Quà Tặng


Anh hào phóng tặng em
Dĩ nhiên không là chữ

Tặng em mặt trời vàng
Và màu trăng quyến rũ

Tặng em một trời chim
Để em bay trong phố

Tách  đám đông lạc loài
Rời  đám đông lạnh lẽo

Biệt  đám đông chơi vơi
Xa  tình vương  mệnh yểu

Anh hào phóng tặng em
Ngàn  thanh âm không lưỡi...
25.3.2020

 

Yêu Xa


Phải cách ly vài mét
Nên chẳng thèm yêu gần

Yêu xa để tưởng tượng
Cái khát của nụ hôn

Yêu xa để tưởng tượng
Khuya  mình quờ tay ôm...
6.4.2020

 

Vi rút Tình


Em trùm kín thân thể bằng mọi cách
Đeo khẩu trang bịt mặt 
  mang thêm những cặp kính màu
Những cặp kính giúp em giấu cái nhìn cảm xúc
Bàn tay đeo găng  - thôi mân mê
Kìm chế những khát thèm ve vuốt

Tất cả dửng dưng lạnh lùng và như thép Em tự tách xa em
 
Em tự tách xa ta
Trước khi ta giãy chết
Thời em chưa hóa trang và bịt mặt
Thời em lả lơi nói cười hò hẹn với nhiều đàn ông khác Anh gục dưới chân em
 
Thà bịt mặt thôi hôn nhau 
                                 còn hơn làm tổn thương & kinh sợ
Thế nha em!
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu