LÊ VĂN HIẾU
 
 

Nỗi Cô Đơn Có Lửa

Buổi sáng thức dậy tôi thấy tôi cô đơn Bụng tôi nóng kinh khủng
Lẽ ra buốt lạnh
Cớ sao lại là lửa
Lửa không đốt cháy, lửa không thiêu rụi,
Nỗi cô đơn chưa có ngọn
Cô đơn không có lưỡi, không có miệng,
Không biết khóc cùng ai
Giá như nó cháy được
Rồi biến mất
Giá như nó hát được Để dỗ dành  thế giới này dở cười dở khóc
Tôi biết là tôi bị bỏ quên
Bỏ quên từ  kiếp trước
Tôi một mình
Tôi sờ nắn chính tôi Tôi - lưu cữu…
28.7.2018

Phiêu Lãng

Mặt hồ phẳng lặng/ một sớm mai đầy khói
Chiếc áo trễ tràng/ tấm thân kiều nữ
Nàng cựa mình làm sao
Nàng thao thức làm sao?
Ai may sắm xiêm y cho mặt hồ nàng
Ai se chỉ luồn kim tấm voan chừng dăm mẫu ấy ?
Tôi tự chọc lét vào trí tưởng phiêu lãng của mình
Bắt dừng lại mà không dừng lại
Chập chờn trước mắt tôi là tấm voan thật mỏng
Chập chờn trước mắt tôi là người con gái hao gầy                                    
    qua nhiều đêm không ngủ
Chập chờn trước mắt tôi là đám mây trắng xốp 
    Lúc tảng sáng
Để trưa tôi bàng hoàng khi chiếc áo đó không còn Nàng đã cởi phăng tự lúc nào?
Mặt hồ lặng yên Tôi ngộp thở?
31.3.2019

Sự Lừa Dối Ngọt Ngào

Vẫn biết sự lừa dối ấy không được ngọt ngào
Nhưng tôi vẫn ngậm như ngậm từng ngụm café 
                                                  nhiều đường mỗi sáng
Tôi không hề xoay lưng với đôi điều giả dối
Tôi tự dặn mình hãy đừng oán hận những gì đã chết
Tôi cắn răng mà nhai từng hớp rượu
Tôi mím môi mà cười - những nụ cười đắng chát
Nhìn hạt bụi nhỏ nhoi mọc cánh bay về trời Nhìn nỗi buồn thêm chân chui nhanh xuống đất…
14.4.2018

Cái Dái Tai, Cái Cuống Rốn Phản Bội

Mắt phải máy mắt trái máy
Y như rằng có chuyện
Con nhện vừa rơi từ trần nhà xuống
Con gián bò trước mặt
Con chim khách lội trong vườn
Tất thảy đều tiên tri
Luôn truyền thông điệp mới
*
Cái dái tai của ta
Cái rốn của ta
Truyền
Chỉ mỗi mình ta biết.
Nhiều lần em bất ngờ vì những linh cảm của ta Những chia sẻ của ta -  Tại sao ta lại biết?
Giả dụ bữa em ngất xỉu đưa lên bàn mổ
Giả dụ bữa em bị đụng xe
Giả dụ bữa “Thỏ con” chúng ta lên cơn sốt?
Cái rốn ta nhiều lần bốc lửa Đã làm cho ta buồn
Ngồi hờn khoảng cách địa lý
Ngồi giận đôi chân chỉ biết cuống cuồng Ngồi chặm giọt nước mắt khô ráo
*
Ta lại gặp chuyện buồn
Chí ít là một sụp đổ
Ta không còn tin cái dái tai, cái cuống rốn của ta nữa Ta không tin con mắt máy, con nhện rơi,
                                        con chim khách trong vườn...
Hôm qua cũng cuống rốn ta cháy, cũng cái tai ù
Hôm qua ta thấy,
Một người đàn ông đi cạnh một người đàn bà, Trên vai lại địu cả “Thỏ con” của ta nữa...?
04.08.2017

Vết Xước

Ghen
Ghen đến khùng điên
Đến cay cay con mắt
Con mắt lú lẫn
Nhìn gà hóa cuốc
Nhìn cuốc hóa bông hoa
Nhìn bông hoa bốc hơi thành bụi
Bụi lơ lửng bay
Vướng vào cọng cỏ
Vướng vào sợi tóc
May mà có hạt sương mai
Thương tình nhỏ xuống gội rửa
Càng rửa càng dính chặt
Càng rửa càng hằn sâu một vết ố.
23.1.2019

Tự Dưng Tôi Thèm Nhai Lưỡi

Tự dưng tôi muốn nhai lưỡi
Một cái lưỡi ít nhiều đặc trưng & ngẫm nghĩ
Suy nghĩ của một con bò
Ngày ngày đi cày
Để nhận về mình vài cộng rơm khô và nhai đi nhai lại
Một cái lưỡi be bé
Chứa nhiều nọc độc
Mỗi khi phóng ra là đổ vật
Cái lưỡi để tự vệ
Cái lưỡi để tồn tại
(Có một lũ người mượn cái lưỡi này gắn lên mồm mình để khỏi phải làm người?)
Tự dưng tôi muốn nhai lưỡi
Loại lưỡi thật sự
Loại lưỡi thượng hạng
(Dĩ nhiên không là lưỡi vay mượn)
Tự dưng tôi thèm lưỡi
Ví dụ như cái lưỡi của con cua, con rùa hay một con ba ba - mà lâu nay ta hình dung nó chưa từng có lưỡi.
Đã có miệng là có lưỡi
Ai đoan chắc với tôi không nào
Ví như ngôi nhà tôi đang ở  miệng là cửa cái, lưỡi là chính tôi - chủ nhân của nó. Tự dưng tôi thèm nhai lưỡi
Thèm ngắm & mân mê chúng
Như tôi đã từng nhai lưỡi của em
Và đón nhận ngọt ngào
Đủ để cảm - cuộc đời này thật đáng sống!

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu