LÊ VĂN HIẾU

 

Tôi Tự Thổi Tôi

 

Phập phù, phập phù

Như thổi một trái Bắp nóng

Như thổi một củ khoai nướng

Tôi đang thổi cái đầu tôi cho nguội

 

Trái Bắp tự thổi cho chính mình

Củ khoai tự mình làm dịu

Tôi tự thổi Tôi?

 

Tôi tự thổi tôi – có thể

Không thấy, không nghe, không hay, không biết

Mọi ruồng rẫy cho qua cứ nghĩ ngọt ngào

Tôi bay bổng

 

Trái Bắp củ khoai tự thổi thế nào

Mọi cái chín đều cậy lửa?

 

Phải chăng tôi cậy những muộn phiền

Để cho tôi chín ?

 

Tôi tự thổi Tôi ...

 

Mang Xác Đi Chơi

 

Ném hồn mình vào một góc

Rồi mang xác đi chơi

 

Giả dụ ra đường gặp cái nhìn con gái

Cái xác cười

 

Giả dụ ra đường gặp lời tỏ tình con gái

Cái xác gật đầu khơi khơi

 

Con gái Ngộ thì mặc con gái

Cái xác Ngộ thì mặc cái xác

Chỉ biết về nhà mặc lại hồn như mặc áo

Rồi ngủ vùi

 

Ngủ một giấc không mộng không mị

Cái rung động khép mình ở xó nhà

 

Cuốn sách nằm yên không ai lật giở

Con chữ chưa một lần đi xa...

 

Duỗi Chân Thẳng Mà Ngủ

 

Duỗi chân thẳng mà ngủ

Một giấc ngủ dài

 

Duỗi chân thẳng mà chiêm bao

Một chiêm bao không màu

 

Từ đây khép lại mọi phiền muộn

Từ đây  mở cửa đi về đất

 

Duyên thì mọc vài cụm cỏ

Đợi bước chân ai đó về

 

Duyên thì hóa thành viên cuội nhỏ

Cho ai đó buồn mân mê

 

Ta  đi một mình

Ta sẽ đi một mình

 

Duỗi chân thẳng mà ngủ

Ta về cái cõi lặng thinh .


  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Hiếu