LÊ VĂN TRUNG
 


Chưa Hết Tang Thương

Trời tiếp đất
Đất tiếp trời
Giận dữ
Gió oan khiên
Mưa tàn bạo
Dập vùi
Cây bật gốc
Đỏ loang dòng thác lũ
Cuốn phăng đi từng số phận con người


Rừng cạn kiệt
Không làm sao giữ nổi
Nước cuồng điên
Xé toạc thịt da rừng
Ôi đất đá vỡ toang
Vùi thân xác
Vùi chôn theo lời thống hận chưa tan
Việt Nam ơi phủ tang trời mây xám
Bé thơ ơi nào hiểu thấu tai ương
Trời với đất
Đất với trời
Tiếp tiếp
Mãi xoay vòng
Chưa hết cuộc tang thương.

NHỚ THƯƠNG NGƯỜI
NHỚ CẢ MỘT TRỜI QUÊ


Em nói quê mình đã vào mùa mưa bão
Người miền Trung sống với lũ với giông
Nỗi giá rét len vào từng sợi máu
Giận hờn chi mà cuồn cuộn những dòng sông?
Buồn lòng chi mà dầm dề mưa dằng dặc lê thê
Mưa ướt đẫm mắt người như nhòa lệ
Và mùa đông ơi sao lạnh lùng đến thế
Réo u sầu rụng tím nhánh sầu đông
Nhớ thương em, thương quá chuyến đò ngang
Thương chiếc lá bập bềnh con thuyền nhỏ
Tôi gửi theo mây xám từng nỗi nhớ
Gửi về đâu lời dang dở trăm năm
Ai có về, xa lắm, hỡi miền Trung
Cho tôi gửi trái tim đời lưu lạc
Em có nghe trong gió mùa Đông Bắc
Chút tình tôi vàng lạnh cũng theo về
Tôi nhớ thương người, nhớ cả một trời quê.

LVT
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung