LÊ VĂN TRUNG


KHÁT VỌNG
 
Ta thèm khát mở tung bờ bến lạ
Cửa tồn sinh em nỡ khép sao đành
Ngày sắp tắt bóng chiều rơi hối hả
Đừng vội vàng khâm liệm cõi tình xanh.
 
LÒNG EM CHƯA MÙA ĐÔNG
 
Mây bên trời nhẹ quá
Sao đã về mùa đông
Gió ru lời thương nhớ
Sao hiu hắt tình buồn

Hoa trong vườn chớm nở
Sao môi tình rưng rưng
Em áo hồng khăn lụa
Mà xa vời như sương
 
Lòng em chừng mở hội
Giữa mùa đông tình tôi
Lòng em chừng nắng mới
Mà mưa tôi bời bời
 
Cây vườn xưa biếc xanh
Sao vàng tôi rụng thắm
Áo xưa vờn nắng hanh
Mà tình bay mấy dặm
 
Lòng em chưa mùa đông
Còn thơm mùi hương cũ
Tình tôi chưa mùa đông
Mà nghe chùng nỗi nhớ.
 
THƠ TÌNH
(Để cám ơn bài thơ của người ở phương xa)
 
Không nghĩ đó là bài thơ tình em viết cho tôi
Không nghĩ đó là những ưu phiền tan vữa trong em
Không nghĩ đó là những nhắn gửi hắt hiu trong nỗi niềm ray rức tàn phai
Tôi vẫn mơ hồ nhìn ra ở đâu đó một đóa hồng mới nở
Nên cho dù trên con đường cô độc lẻ loi
Tôi vẫn bước đi với bụi đời ấm áp bám vào tôi những nỗi niềm những suy tư những đợi chờ những mong ngóng
Có thể em chỉ là
Có thể tình yêu cũng chỉ là
Có thể lòng tôi cũng chỉ là
Ai làm sao biết được
Cái còn lại cái mất đi cái tan hòa cái trôi chảy
Trên những dòng sông tôi những dòng sông em những ngày mưa tháng nắng những giông bão triền miên
Có thể tất cả cũng chỉ là
Những lơ lửng sương khói
Những mỏng mảnh phù vân
Chúng ta đang đứng giữa đời này
Mà chẳng biết mình đang ở đâu
Chúng ta đang khóc ở nơi này
Giọt lệ nào còn đọng dưới mộ sâu?
 
HẠNH PHÚC

Nếu có thật một lần thôi Hạnh phúc
Anh và em và cây cỏ chim muông
Về tụ hội nơi bắt đầu sự sống
Nhìn lại mình từ nguồn cội đau thương.
 
NẮNG NHỚ THƯƠNG NGƯỜI,
TÔI NHỚ AI?


Ai đem nắng trải xuống vườn tôi
Long lanh từng sợi mỏng tơ trời
Lòng vui theo gió vờn trên lá
Lòng reo theo nắng vàng đang rơi
 
Nắng thắm trên chùm bông tí ngọ
Nắng hôn mà mượt đóa quỳnh anh
Nắng như áo mới ai đầu ngõ
Nắng vẽ hồn tôi lên lá xanh
 
Ngày xưa nắng thắm áo sân trường
Nắng rẽ đường ngôi tóc chải rằm
Nắng chảy vào thơ dòng hương mật
Nắng cười trong mắt, mắt mù sương
 
Ngày xưa có gã si tình lạ
Để hồn tan xuống nắng vai mềm
Rồi vương vấn mãi theo tà áo
Nắng cứ vàng rơi mỗi bước chân
 
Hình như nắng của hồn thu trước
Theo gió phương người về sáng nay
Tôi nạm vào thơ từng giọt nắng
Nắng nhớ thương người, tôi nhớ ai?
 
THƠ TÔI VỪA NỞ ĐÓA MONG CHỜ
 
Xin ướp vào thơ giọt lệ người
Xin đan vào tóc sợi tình tôi
Cho trăng ân ái mùa xanh cũ
Cũng nở hồng trên đôi cánh môi
 
Em hỡi thơ là những giọt sương
Mênh mang chìm trong mắt hoang đường
Nghìn năm đôi mắt mùa trăng nở
Những đóa tình xưa còn ủ hương
 
Xin chải thơ lên làn tóc rối
Cho gió tình rung nhẹ bóng mây
Cho lá tình như ngàn cánh bướm
Cho giấc mơ lừng hương tóc ai
 
Tôi chép thơ tình lên áo lụa
Tôi nhuộm thơ vàng chiều nắng phai
Thơ chảy theo tình như hương mật
Thơ mềm như mây trên bàn tay
 
Em có về không? Bay với thơ
Hoa tôi vừa nở đóa mong chờ
Xin dịu dàng ơi bàn chân ngọc
Bước từng bước nhẹ trong cơn mơ.
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung