LÊ VĂN TRUNG

MÀU XANH HUYỀN THOẠI

Tóc xanh là tóc của chiều
Mắt xanh là mắt của hiu quạnh buồn
Tình xanh là gió mênh mông
Hồn xanh là biển chập chùng trong thơ
Và sương là tình chưa mưa
Và mây là những bến bờ gần xa
Và hương và sắc ngọc ngà
Và da và thịt lụa là trầm hương
Đi là về tự viễn phương
Từ trăm năm cõi vô thường chiêm bao
Đi là hỏi lại ban đầu
Về là hỏi lại nghìn sau mất còn
Tóc xanh xưa vẫn xanh rờn?
Mắt xanh xưa hết quạnh buồn chưa em?
Tình xanh xưa có đi tìm?
Xin cho tôi ướt lụa mềm môi thơm.
 
TÓC RỐI
 
Rối hoài sợi tóc vào mây
Mùi hương còn quyện cuối ngày hoa niên
Xỏa vào đêm mộng quỳnh hương
Thơm như giọt lệ mù sương mắt người
 
Áo hồng khăn lụa cài hoa
Em tôi ngà ngọc đôi tà mây bay
Nở giùm tôi nụ tình này
Lòng ai thơm quá rót đầy lòng tôi
 
Tóc người rối một dòng trôi
Trăm năm tình mãi ngược xuôi với tình.
 
NGUYỆN
 
Tôi ngồi đếm từng hạt sương trên cỏ
Thấy bóng ngày lấp lánh triệu vì sao
Lá vẫn xanh - vườn xanh mùa thiếu nữ
Hoa nở vàng, ngàn cánh bướm xôn xao
Chim ríu rít gọi nhau về xây tổ
Lòng chưa xuân, tình cũng vội uyên ương
Mây tám hướng hình như còn dong ruổi
Về mau đi! Mây nhé! Lụa đang hồng
Tiếng ai hát? Lời reo vang tiếng gió
Lời như chuông, rung nguyện một đời vui
Tôi muốn uống giọt sương lành trên cỏ
Uống vào lòng trăm vạn đóa hoa tươi
Ôi trời đất giao hòa mùa hôn phối
Hàng triệu năm thiên cổ kiếm tìm nhau
Xin thắp sáng trái tim hồng cháy mãi
 
SINH NHẬT GIẤC MƠ
 
Tôi thắp tình tôi trăm ngọn nến
Em về sinh nhựt giấc mơ tôi
Giấc mơ từ buổi chưa hò hẹn
Từ buổi em là mơ, thế thôi
 
Từ buổi sân trường không có nắng
Mà áo vàng phai gió nguyệt vàng
Từ buổi tóc cài nơ lụa trắng
Và mây tôi chìm trong sương giăng
 
Em về sinh nhựt giấc mơ tôi
Xin thắp cho thơ giọt lệ ngời
Và rót vào thơ dòng diệu ngữ
Thơm lời ngà ngọc nở trên môi
 
Em trắng trong thơ một đóa quỳnh
Hương mùa xưa ướp rượu nồng men
Em giăng lời hát vàng nhung lụa
Và thắp lên trăm ngọn nến tình.
 
CÕI MỘNG VÔ BIÊN

Tình ngỡ như vàng mùa hương sắc
Lòng ngỡ như phai niềm ái ân
Em rót về đâu dòng lệ ngát
Tôi rót về đâu rượu ướp nồng
 
Trăng thuở mười ba trăng hàm tiếu
Tình cũng rằm ươm tình mãn khai
Gió thổi về đâu hương ảo diệu
Mây trôi về đâu màu chiêm bao
 
Em hỡi mùa xưa xanh mấy độ
Mà đêm tình ái vội phai vàng
Hoa xưa từ buổi mùa trăng nở
Còn nguyên trinh tuyết nụ quỳnh lan
 
Khoảnh khắc trăm năm là hư ảo
Ta còn nghìn cõi mộng vô biên
Tình có vì nhau mà thắm lại
Lòng có vì nhau mà lệ nồng.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung