LÊ VĂN TRUNG
 
TÔI
CHIẾC LÁ VÀNG RƠI
MÙA THU TRƯỚC



Có chiếc lá vàng rơi mùa thu trước
Nằm im lìm trong rét mướt ngày đông
Như bí tích của một lời hẹn ước
Năm mươi năm cầm giữ một linh hồn
Tôi đến trần gian như người khách trọ

Một đêm buồn dang dỡ cuộc tình em
Em qua đời tôi như là cơn gió
Một chiều đông sương giá phủ quanh mình
Cây thập giá là nỗi niềm khát vọng

Tôi đến trần gian như kẻ qua đường
Đi suốt cuộc hành hương trong miền biển động
Đi suốt cuộc tình em là một cõi hư không
Tôi, chiếc lá rơi từ mùa thu trước

Thuở hoàng hôn vời vợi mắt hoàng hôn
Thuở dòng sông tôi đôi bờ hiu hắt
Thuở em qua vàng phố giấc mơ buồn
Linh hồn tôi, ôi linh hồn chiếc lá

Nỗi vàng phai, thao thiết, mộng vàng phai
Tôi thấy trong tôi một người khách lạ
Ghé lại trần gian như kẻ lưu đày
Tôi
Chiếc lá
Vàng rơi mùa thu trước.
 
ĐƯỜNG CÓ NHIỀU HOA XUYẾN CHI

Trên những con đường có nhiều hoa xuyến chi
Tôi bắt gặp mùa thu phơi sương trắng
Những sớm mai lòng tôi chưa kịp nắng
Và tình em chưa kịp trải lụa vàng

Những đóa hoa xuyến chi rạo rực nở và náo nức tỏa hương
Hương của đất nghìn năm còn ủ mật
Hương của em thiên thu còn cháy khát
Ái ân người rằm suốt một mùa trăng

Tôi bước đi trên những con đường có nhiều hoa xuyến chi
Hoa dung dị như môi tình mới nở
Hoa hồn nhiên như áo tình bay trong gió
Để lụa là chảy mượt mấy dòng thơ
Hoa nở trắng
Như người về trắng giấc sương mơ
Ôi nhẹ quá, lòng tôi như cánh bướm
Ôi nhẹ quá, đôi cánh tình rất mỏng
Tôi bay cùng hoa trắng một mùa sương.

NGƯỜI VỀ (2)
 
Người về
Áo lụa phai sương
Vàng hoa tôi rắc phấn hồng lên thơ
Người về hát giữa đêm mơ
Trăng đang hàm tiếu đôi bờ quỳnh hương

Người về 
Xuân Hạ Thu Đông
Môi trầm mắt ngọc một vùng chiêm bao
Người về 
Hoa bướm tìm nhau
Dòng sông tôi 
Hát bên cầu tình nhân

Người về 
Đóa lệ thanh tân
Chảy vô biên cõi trăm năm nhiệm mầu.
 
Cho nghìn xưa nối lại với nghìn sau.
Ngày đầu năm 2021
 
TÔI THỞ CÙNG MẦU NHIỆM
CỦA VÔ BIÊN


Cho tôi thở bằng hương đời vi diệu
Từ ngàn năm em ủ mật sương rằm
Nguyệt đã nở từ trăng em hàm tiếu
Nguyệt đã hồng từ lệ vỡ trăng tan
 
Cho tôi thở bằng hương mùa xiêm áo
Màu xuân thu em lụa gấm mượt mà
Ôi da thịt của đất trời hư ảo
Em là thơ ngà ngọc nụ quỳnh hoa
 
Cho tôi thở bằng hương trầm mê hoặc
Từ trăng sương em xỏa tóc đêm vàng
Lòng em nở cho ngàn rơi ánh nguyệt
Cho ngàn rơi mầu nhiệm nhạc huyền vang
 
Cho tôi thở. Ôi chiều tôi hấp hối
Phấn hương người là bùa ngãi linh thiêng
Em có nghe chuông đời tôi réo gọi
Tôi thở cùng mầu nhiệm của vô biên.
 
CHIỀU
 
Chiều mỏng quá phơi trên tà áo lụa
Em về đâu mà nắng nhuộm vàng bay
Em về đâu mà hồn nhẹ như mây
Mà môi ngọc thơm ngon chiều hương mật
 
Chiều mỏng quá ôi chiều xanh trong mắt
Ôi chiều xanh trong tóc chảy theo chiều
Em có thấy thơ tôi vừa dát ngọc
Thơ tôi vừa tan giữa nắng trong veo
 
Chiều mỏng quá ôi chiều sương ảo diệu
Em về đâu mà chùng lặng trong mơ
Em về đâu mà tình bay như lá
Mà tình bay từng cánh nhẹ như thơ
 
Tôi ngồi đây mơ chiều em qua phố
Bàn chân tình nhẹ quá như chiêm bao
Vòng tay nào chưa tròn niềm nhung nhớ
Đôi môi nào vừa cắn lệ chờ nhau.
 

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung