LÊ VĂN TRUNG


NẮNG
 
Sáng hôm nay, trời trong, rất trong
Lòng tôi như một dải mây hồng
Bay trong sương nắng, vương trên lá
Nhuộm xuống vườn xanh, hoa ngát hương
 
Sáng hôm nay, trời xanh, rất xanh
Lòng thơm như một đóa hoa quỳnh
Nhà ai nở mấy nhành lan tím
Hồn tôi ai vẽ mà nên tranh
 
Hình như mùa đông chưa trở về
Hình như tình thu còn đâu đây
Tôi nghe gió hát lời thơ ngọc
Tôi nghe lá reo nghìn âm giai
 
Ai giăng đầy tơ vàng như lụa
Phất phới bay trong nắng lụa là
Em về Áo mỏng Chìm trong mộng
Giọt nắng mùa xưa cũng nở hoa.
 
VƯỜN HẠ
 
Em thay áo mới mùa sen hạ
Tôi cũng vườn trưa nở phượng hồng
Xin ướp thơ vào trang tình cũ
Hương trăng còn đượm mấy mùa sương
 
TÂM NGUYỆN

Tôi xin nở hết một lần
Mùa hoa tôi thưở tình còn đang xanh
Tôi xin làm một dòng sông
Chảy qua em buổi nguyệt hồng đang hương

Tôi
Men ướp rượu tình nồng
Xin em nhung lụa cho lòng ươm tơ.
 
SẮC HƯƠNG RỪNG

Hoa vẫn nở bên bờ khe bờ suối
Con cua bò, con cá lội bình yên
Này cô gái chờ ai mà đứng đợi
Đôi mắt tròn sáng một góc trời riêng
 
Đôi môi đỏ đã thầm thì mở hé
Gió muôn chiều hương tóc chảy theo sương
Hình như lá cũng buông lời thỏ thẻ
Cô là hoa hay là mộng của thiên đường
 
Hương theo gió, hương nghìn phương vi diệu
Ướp cho nồng da thịt buổi nguyên xuân
Em tỏa ngát đôi nụ hồng hàm tiếu
Cho đất trời cũng rạo rực nguồn cơn
 
Tôi chợt hiểu vì đâu lòng tôi đã
Bỗng sửng sờ giữa bát ngát hương xanh
Tôi chợt hiểu vì đâu lòng hối hả
Chạy quanh đồi tôi hối hả vòng quanh
 
Để từ đó với trăm khe nghìn suối
Tôi ngược dòng lội suốt giấc mơ tôi
Tôi ngược dòng tìm lại thoáng đời vui
Núi rừng ơi còn đó dáng em ngồi
 
MÙA XUÂN EM VỀ
 
bất chợt em về đêm tháng chạp
lòng tôi buổi ấy cũng giao thừa
thánh thót gót tình khua phím nhạc
lòng tôi rộn rã ngợp hương xưa
ai biết vì đâu hoa cúc nở
lòng tôi như cũng vừa mãn khai
ôi da thịt ấy lừng hương mật
môi chưa kề ly tình đã say
bất chợt em về nhan sắc lạ
con dế giật mình gáy dưới sương
vì sao nào rụng vui trên lá
cả đất trời như xao xuyến rung
rất đổi tình cờ không hẹn trước
em về đậu giữa giấc mơ tôi
mùa xuân có lẽ từ lâu lắm
đã chảy vào trong máu thịt người.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung