LÊ VĂN TRUNG

 

HOA NẮNG
 
Trời hình như báo tin xuân
Con chim sâu nhỏ vui mừng hót vang
Nắng thơm lên cải bông vàng
Nắng ươm lên lụa da nàng quỳnh hoa
 
Nắng trôi theo gió mượt mà
Nắng đang luân vũ trên tà áo ai
Người về hoa nắng trên tay
Cầm câu thơ thấy nắng đầy trong thơ
 
Nắng vàng thắm cả cơn mơ
Hình như giọt nắng đang chờ đợi xuân
Hình như tình đã thật gần
Và hình như nắng ái ân rộn ràng
 
Nắng lên cho cải hoa vàng
Cho tôi vàng với áo vàng nắng hoa
 
TRĂNG

Trời ơi vàng thắm một màu trăng
Vàng cả hồn tôi bóng nguyêt rằm
Em trở về như trăng tình sử
Em trở về như trăng nguyệt cầm
 
Ôi trăng quỳnh hương trăng dạ lan
Áo người mỏng quá như sương tan
Trăng trôi trong gió mùi trăng ngọc
Trăng nở môi em những đóa vàng
 
Trăng ướp hương nồng tóc quế hương
Trăng ươm vào mắt- thu - hoang đường
Trăng nở thành hoa, trăng hàm tiếu
Từ buổi em vừa trăng chớm xuân
 
Ta tắm trong dòng trăng ảo huyền
Trăng là da thịt của trinh nguyên
Của nghìn cơn mộng! Nghìn cơn mộng!
Từ độ em vừa nở đóa duyên.
 
EM VỀ HÔM ẤY KHÔNG VỀ NỮA
 
Là em đi không biết về đâu
Tôi tìm chẳng thấy một vì sao
Hay là sao rụng bên trời bắc
Hay là chìm sâu dòng sông sâu
Là em đi tôi vẫn nghĩ rằng
Biết đâu còn chút nợ tình chăng
Gió rong rủi mãi miền lưu lạc
Một tối về rung rừng lá vàng
Là em đi đâu dễ phụ phàng
Sông xưa đò dọc tiếp đò ngang
Biết đâu lạc lỏng con thuyền nhỏ
Một mái chèo khua dẫu muộn màng
Là em đi chẳng lẽ không về
Hoa nhà tôi nở trắng bên hè
Thoảng mùi hương của màu hoa cũ
Xa mù em có lắng tim nghe.
 
TRĂNG RỪNG

Một tối nào ở trong rừng rất lặng
Trăng thôi miên anh gối cỏ sương lành
Em xỏa tóc ngọc ngà bên suối vắng
Có ai về hát giữa giấc mơ anh.
 
GỌI TÊN

Anh gọi tên em như gọi tên một giấc mơ
Giấc mơ về một thời thanh xuân đã trôi xa trôi xa trôi xa
Em ơi Em ơi Em ơi

Anh gọi tên em như gọi tên nỗi đợi chờ
Nỗi đợi chờ về một tình yêu như dòng sông chảy về nơi xa khuất
Trong chùng lặng mênh mang chẳng bến bờ
Anh con thuyền trôi lênh đênh lênh đênh lênh đênh
Em ơi Em ơi Em ơi

Anh gọi tên em tên người tình đã từng giây từng phút từng giờ từng đêm từng ngày từng tháng từng năm như mây như sương như bình minh như hoàng hôn dài theo nỗi nhớ
Anh nhớ em
Ơi Em ơi Em ơi Em.
 
VẼ NHỮNG CƠN MƠ

Tôi vẽ hồn tôi lên phiến lá
Cho vừa kịp buổi mùa đang xanh
Mai mốt em về trăng chớm hạ
Nở thắm hồn nhiên một đóa quỳnh

Tôi vẽ bàn tay thơm cỏ hoa
Bầy chim về hót dưới hiên nhà
Giọt nắng vàng rung trên tóc rối
Và tóc trôi dài như suối mơ

Tôi vẽ chiều rơi những sợi im
Trên môi hồng ướp một màu sen
Da thơm tình ái mềm như lụa
Nhẹ tỏa theo từng hương nguyệt tan

Tôi vẽ màu đông rắc phấn sương
Trăng em vừa hé nụ hoa rằm
Đôi tà mây trắng bay trong gió
Và gió thơm lừng hương ái ân

Tôi ngồi vẽ mãi những cơn mơ
Vẽ gió yêu thương mây hẹn hò
Vẽ những màu sương mù hư ảo
Vẽ nỗi ngàn năm những đợi chờ.

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung
loading