LÊ VĂN TRUNG

LỜI CẢM ƠN HOA

Cám ơn hoa Cúc hoa Đào
Đã đem hương nhụy ướp vào da thơm
Cám ơn những nụ tình Hồng
Xiêm y lụa mỏng đã nồng nàn hương
Cám ơn hoa Khế bên vườn
Nhớ ai mà tím cả hồn sương khuya
Cám ơn em nụ Hoàng Mai
Vàng chi vàng óng cả lời yêu thương

Hình như hoa nở đầy trăng
Long lanh nghìn giọt sương Quỳnh tinh khôi

Cám ơn Hoa, cám ơn Người
Cám ơn lượng Đất nghĩa Trời bao dung.
 
VỀ ĐI!
DUYÊN TÌNH LÀ TRĂM NĂM

 
Xin hãy một lần quay trở lại
Vườn xưa còn thắm nụ hoa vàng
Hoa của mùa xanh ngày thơ dại
Hoa của màu trăng còn đượm hương
 
Đừng như dòng sông trôi không về
Đừng như ngàn mây bay lê thê
Đừng như sương trắng trời quên lãng
Đừng như gió phai lời ước thề
 
Hồn tôi rêu mục nghìn năm cũ
Còn sắt se buồn những dấu chân
Hồn tôi giọt nắng vàng trên lá
Còn nhớ tay người như phím đàn
 
Đừng vội hoàng hôn đôi mắt buồn
Đừng sương đầu thu mưa cuối đông
Đừng như bến vắng mờ sương khói
Đừng quên! Duyên tình là trăm năm
 
Về đi! Sao lòng còn băn khoăn?
 
NẮNG CHIỀU ĐÔNG

Nghe xao xuyến lời của chiều gió rối
Lời của mây về đậu giữa hoàng hôn
Lời của nắng vàng phai tà áo mới
Lời của sương như lệ ngát môi nồng
 
Nghe xao xuyến mùi hương chìm trong lá
Lời của chim ngái ngủ gọi như mơ
Lời của khúc tình xưa về ru rất nhẹ
Lời của nghìn năm ngà ngọc câu thơ
 
Em đâu đó mà nghe vàng câu hát
Chiều mùa đông trải nhẹ nỗi chờ mong
Em đâu đó mà lòng tôi xanh ngát
Tình trăm năm tha thiết bến Trà Giang
 
Nghe câu hát mà lòng tôi ươm nắng
Nắng hoàng hôn vời vợi nắng chiều đông
Em đâu đó mà chiều rơi rất lặng
Chiều rơi vàng thương nhớ giữa mênh mông
 
Tôi ngồi nghe cả đất trời xao xuyến
Bước chân tình xa vắng như chiêm bao
Giọt nắng chiều đông thơm mùi hò hẹn
Dòng nắng tình ơi chảy mãi về đâu.
 
TẶNG CÔ BÉ NGÀY XƯA CỦA TÔI

Đôi mắt tình xanh màu ngọc biếc
Sân trường xưa rụng mấy chùm bông
Mà sao ĐÔI MẮT MÙ SƯƠNG ấy
Cứ ngẩn ngơ như chưa biết buồn
 
Ôi MẮT HOÀNG HÔN mờ khói sương
Mong gì vòi või trời viễn phương
Để mùa thu úa chìm trong mắt
Để mây vàng phố lạc trăm đường
 
Ôi MẮT TRẦM HƯƠNG thăm thẳm chiều
Cho mưa chùng xuống cõi hoang liêu
Cho trăng mờ cuối dòng sông nhớ
Cho sóng bờ xa vỗ dập dìu
 
ĐÔI MẮT HUYỀN MƠ đêm thần thoại
Mưa vàng theo lá lá vàng mưa
Ai đem thơ nạm vào trong mắt
Thấp thoáng tình xanh lạnh mấy mùa
 
Ôi MẮT THẦN TIÊN lạc cõi người
Nhớ gì? Mắt ướt lệ giai nhân
Hỡi ơi ĐÔI MẮT HOÀNG HÔN ấy
Phủ cả hồn tôi trời khói sương.
 
VÀNG ÓNG TÌNH THÁNG GIÊNG

Tình em vàng hoa cúc
Thơm tho hồn tháng giêng
Chải mềm xuân lên tóc
Hương yêu cườm men xanh

Tình em nồng hương mật
Lòng tôi đang ươm tơ
Đa tình con dế nhỏ
Gáy vang chiều xuân mơ

Ai về ngang đầu ngõ
Thả một cánh mai vàng
Hay tình em vừa nở
Giữa lòng tôi xuân sang

Thơ tôi vừa ướp nhụy
Hàm tiếu tình tháng giêng
Con đường hoa trải lụa
Vàng óng lời yêu em

  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung