LÊ VĂN TRUNG
MÙA VỘI
Mùa vội theo hoa về trước ngõ
Còn ươm mà mượt sắc tình xanh
Hương gió thu xưa trông vòi vỏi
Áo người về nhuộm nắng vàng hanh
Lòng chưa thu mà vàng câu thơ
Tình chưa thu mà chùng cơn mơ
Sương chìm trong mắt mùa thu cũ
Giọt lệ còn vương khúc nhị hồ
Mây vội ôm chiều phơi trên tóc
Sợi tóc nào bay rối cả chiều
Hay sóng xôn xao hồ lệ ngọc
Hay lời nhung lụa chảy như mây
Mùa vội, hay lòng tôi quá vội
Vàng hoa ơi! Vàng quá! Buổi xa người
Cho tôi nở cùng hoa vàng rười rượi
Hương thời gian còn mọng chín trong tôi.
KỂ CHUYỆN
Người về trong nắng đầu xuân
Áo mây trắng cả một vùng chiêm bao
Có con chim đậu cành mai
Líu lo kể mãi những bài tình ca
Kể rằng tận cuối trời xa
Có người chải tóc lụa là dưới trăng
Trắng ngần một đóa quỳnh hương
Thơm lừng một nụ xuân hồng mãn khai
Người về theo nắng ban mai
Xiêm y lộng ngọc, ngực cài nhũ hương
Có con chim múa dịu dàng
Trên đôi cánh mỏng một trang thơ tình
Thế rồi tôi bỗng như chim
Mãi vui quên kể chuyện tình đã quên.
SỚM TINH MƠ
NHÓM LỬA PHA TRÀ
Sáng ra nhóm lửa pha trà
Khói bay lên tận mái nhà của thơ
Hình như mùa cũng đợi chờ
Người về như một cơn mơ hoang đường
Trà thơm hay là mùi hương
Của bàn tay ướp hương nồng ngày xưa
Trà thơm hay lụa trang đài
Phố cài nhan sắc nồng say áo người
Trà thơm hay nụ tình ai
Đêm quỳnh hoa ngát hương bay diệu kỳ
Tôi nhen giọt nắng vàng say
Hứng sương huyền mộng rót đầy lòng nhau
Nhóm lên ngọn lửa nhiệm mầu
Pha hồn tôi với sắc màu thiên thu.
EM VỀ NGÀ NGỌC GIẤC MƠ TÔI
Mai kia mốt nọ tôi trở về
Vườn cũ vàng ươm thơm nắng mai
Có đôi chim nhỏ trên cành biếc
Tiếng hót mềm như hương tóc bay
Đường hoa, ai lót mùa thu cũ
Để lá vàng tôi trải xuống chiều
Để gió hồn tôi tan nhè nhẹ
Lên màu son phấn của tình yêu
Tôi qua vườn cũ chợt dừng chân
Thấy đóa hoa xưa nở trắng ngần
Ô hay! Em của mùa xanh vắng
Trở về nhung lụa gót thanh tân
Em về ngà ngọc giấc mơ tôi
Hoa của tình xưa nở trắng trời
Em nở trong hồn tôi vạn đóa
Cho ngàn sợi máu cũng reo vui.
LỜI CỦA VÔ CÙNG
Xin em xanh lại từ đầu
Đừng vàng lá úa mà đau nụ hồng
Nghe chăng lời nói vô cùng
Gọi nhau về thắm lại hồn cỏ cây
MÙA THU ƠI MÙA THU!
Lòng chưa nhạt màu thu
Tình đã vàng tháng chín
Áo hồng xưa về đâu
Mưa chiều tôi quạnh vắng
Lòng chưa phai sắc thu
Tình đã mù sương trắng
Lời ru ai bời bời
Tan chìm trong tịch lặng
Mùa thu ơi! Tình thu!
Về đâu không hò hẹn
Về đâu? Trôi về đâu?
Những con thuyền không bến
Em ru gì trong gió
Em hát gì trong mưa
Cho đêm chùng nỗi nhớ
Cho úa vàng cơn mơ
Mùa thu ơi! Tình thu!
Mùa đi không trở lại
Tình em như chiêm bao
Trong hồn tôi mưa bão.
VÀNG PHAI
Em đi về đâu đó
Mà buồn tôi vàng theo
Nụ đời chưa kịp nở
Tàn phai cơn mơ chiều
Nắng vàng rơi mấy ngã
Áo xưa vàng hơn xưa
Tóc bay mù gió rối
Vàng hoe nỗi đợi chờ
Bước chân tình quá vội
Ướt vòng tay trong mưa
Mưa vàng phai mấy nỗi
Tình phai vàng cơn mơ
Trang kinh vàng nước mắt
Năm mươi năm chưa nhòa
Năm mươi năm thất lạc
Rồi đành xa đành xa
Em về đâu? Về đâu?
Nắng phai chiều quạnh quẽ
Ai tìm nhau tìm nhau
Đã phai từng giọt lệ.
Mùa vội theo hoa về trước ngõ
Còn ươm mà mượt sắc tình xanh
Hương gió thu xưa trông vòi vỏi
Áo người về nhuộm nắng vàng hanh
Lòng chưa thu mà vàng câu thơ
Tình chưa thu mà chùng cơn mơ
Sương chìm trong mắt mùa thu cũ
Giọt lệ còn vương khúc nhị hồ
Mây vội ôm chiều phơi trên tóc
Sợi tóc nào bay rối cả chiều
Hay sóng xôn xao hồ lệ ngọc
Hay lời nhung lụa chảy như mây
Mùa vội, hay lòng tôi quá vội
Vàng hoa ơi! Vàng quá! Buổi xa người
Cho tôi nở cùng hoa vàng rười rượi
Hương thời gian còn mọng chín trong tôi.
KỂ CHUYỆN
Người về trong nắng đầu xuân
Áo mây trắng cả một vùng chiêm bao
Có con chim đậu cành mai
Líu lo kể mãi những bài tình ca
Kể rằng tận cuối trời xa
Có người chải tóc lụa là dưới trăng
Trắng ngần một đóa quỳnh hương
Thơm lừng một nụ xuân hồng mãn khai
Người về theo nắng ban mai
Xiêm y lộng ngọc, ngực cài nhũ hương
Có con chim múa dịu dàng
Trên đôi cánh mỏng một trang thơ tình
Thế rồi tôi bỗng như chim
Mãi vui quên kể chuyện tình đã quên.
SỚM TINH MƠ
NHÓM LỬA PHA TRÀ
Sáng ra nhóm lửa pha trà
Khói bay lên tận mái nhà của thơ
Hình như mùa cũng đợi chờ
Người về như một cơn mơ hoang đường
Trà thơm hay là mùi hương
Của bàn tay ướp hương nồng ngày xưa
Trà thơm hay lụa trang đài
Phố cài nhan sắc nồng say áo người
Trà thơm hay nụ tình ai
Đêm quỳnh hoa ngát hương bay diệu kỳ
Tôi nhen giọt nắng vàng say
Hứng sương huyền mộng rót đầy lòng nhau
Nhóm lên ngọn lửa nhiệm mầu
Pha hồn tôi với sắc màu thiên thu.
EM VỀ NGÀ NGỌC GIẤC MƠ TÔI
Mai kia mốt nọ tôi trở về
Vườn cũ vàng ươm thơm nắng mai
Có đôi chim nhỏ trên cành biếc
Tiếng hót mềm như hương tóc bay
Đường hoa, ai lót mùa thu cũ
Để lá vàng tôi trải xuống chiều
Để gió hồn tôi tan nhè nhẹ
Lên màu son phấn của tình yêu
Tôi qua vườn cũ chợt dừng chân
Thấy đóa hoa xưa nở trắng ngần
Ô hay! Em của mùa xanh vắng
Trở về nhung lụa gót thanh tân
Em về ngà ngọc giấc mơ tôi
Hoa của tình xưa nở trắng trời
Em nở trong hồn tôi vạn đóa
Cho ngàn sợi máu cũng reo vui.
LỜI CỦA VÔ CÙNG
Xin em xanh lại từ đầu
Đừng vàng lá úa mà đau nụ hồng
Nghe chăng lời nói vô cùng
Gọi nhau về thắm lại hồn cỏ cây
MÙA THU ƠI MÙA THU!
Lòng chưa nhạt màu thu
Tình đã vàng tháng chín
Áo hồng xưa về đâu
Mưa chiều tôi quạnh vắng
Lòng chưa phai sắc thu
Tình đã mù sương trắng
Lời ru ai bời bời
Tan chìm trong tịch lặng
Mùa thu ơi! Tình thu!
Về đâu không hò hẹn
Về đâu? Trôi về đâu?
Những con thuyền không bến
Em ru gì trong gió
Em hát gì trong mưa
Cho đêm chùng nỗi nhớ
Cho úa vàng cơn mơ
Mùa thu ơi! Tình thu!
Mùa đi không trở lại
Tình em như chiêm bao
Trong hồn tôi mưa bão.
VÀNG PHAI
Em đi về đâu đó
Mà buồn tôi vàng theo
Nụ đời chưa kịp nở
Tàn phai cơn mơ chiều
Nắng vàng rơi mấy ngã
Áo xưa vàng hơn xưa
Tóc bay mù gió rối
Vàng hoe nỗi đợi chờ
Bước chân tình quá vội
Ướt vòng tay trong mưa
Mưa vàng phai mấy nỗi
Tình phai vàng cơn mơ
Trang kinh vàng nước mắt
Năm mươi năm chưa nhòa
Năm mươi năm thất lạc
Rồi đành xa đành xa
Em về đâu? Về đâu?
Nắng phai chiều quạnh quẽ
Ai tìm nhau tìm nhau
Đã phai từng giọt lệ.