LÊ VĂN TRUNG
Họa Sĩ
Tôi ngồi đây vẽ mãi
Tình em vào cơn mơ
Lá vàng trên khung vải
Còn thắm màu thu xưa
Tôi vẽ một màu trăng
Mượt mà phơi áo nguyệt
Tóc mềm lụa tơ sương
Chảy vào thơ diễm tuyệt
Tôi vẽ một lời ru
Gió len vào nỗi nhớ
Ai hiểu được vì đâu
Mây chiều nay xanh quá
Tôi vẽ gì em ơi
Khi hồn tôi là cọ
Khi tình tôi là thơ
Pha thắm màu trăng nở.
Đồi Trăng
Em ngàn năm biển lặng
Mà hồn tôi bão giông
Tan theo từng ngọn sóng
Rồi chìm vào mênh mông
Em đồi trăng vằng vặc
Tôi sỏi đá lòng khe
Lạnh căm dòng nước cạn
Khuất chìm vào cơn mơ
Em một trời mây trắng
Bay về đâu về đâu
Tôi giọt sương thầm lặng
Tan dần trong chiêm bao
Em rực ngời nắng lụa
Tôi một đời heo may
Trăm năm tình lá úa
Còn chờ ai chờ ai
Rồi một hôm biển động
Rồi đồi trăng ươm rằm
Rồi mây về giăng kín
Nắng lụa em vừa hương
Và hồn tôi từ đó
Tinh khôi từng giọt sương