LÊ VĂN TRUNG


CẢM ƠN
 
Cảm ơn người đã khuyên tôi
Biết đi
Và biết
Dừng nơi phải dừng
Biết nhìn suốt cõi
Có Không
Biết buông bỏ hạt bụi hồng trần gian
Biết trong Tâm có Niết Bàn
Có hương huệ ngát cả trang kinh chiều
Cảm ơn giọt sương trong veo
Long lanh tận lúc tan vào vô biên.
(Kính tặng thiền Sư Viên Minh)
 
TRĂNG TỊNH

Một miền trăng tịnh
Sương năm cũ
Bóng nhạn bên trời
Rụng tiếng đêm
Chuông mõ
Lẫn trong hồn gió núi
Đá trầm
Tịch lặng
Cõi như nhiên.
(Kính tặng thiền sư Viên Minh)
 
KÍNH TẶNG THIỀN SƯ VIÊN MINH
 
Thiền lữ phiêu du cõi thế gian
Người đi tâm tịnh giữa ba ngàn
Núi lỡ non mòn khai liễu ngộ
Mây trôi bèo giạt ẩn huyền trang
 
Minh giác giọt hoàn nguyên tỏa rộ
Lòng từ chuyển vạn nẻo thênh thang
Ai hay từ độ sen vừa nở
Người trở về soi ánh đạo vàng!
(hánh nhật HT Viên Minh 79 năm 2022)
 
KINH VÔ TỰ

Ngàn năm cõi tịch liêu này
Thuyền về bến độ chở đầy hồn trăng
Lộng ngời mây bạc giăng giăng
Ôi hồn du tử thênh thang cõi về
Một lần y bát ra đi
Là từng bước đóa huyền vi nở bừng
Là về nhuốm lửa trời không
Thả bay đi nhúm bụi hồng tử sinh
Bên đồi nhật nguyệt chuông ngân

Lời kinh vô tự trắng ngần ngàn mây.

 (Kính tặng thiền sư Viên Minh khánh nhật 78 – năm 2021)

HUYỀN KHÔNG
 
Sương vẫn rơi hoài
Mây vẫn bay
An nhiên với cõi tịch liêu này
Hồn Người như đá nghìn năm cũ
Đọ với phong trần cát bụi bay
Chân tâm như một vầng trăng sáng
Đỉnh núi đầu non đứng một mình
Người đắm hồn trong miền tịch mạc
Trải lòng ra nhập với vô biên

Gió núi rung hồi chuông bát-nhã
Người ngồi rỗng lặng cõi Huyền Không
Lá rơi rất nhẹ ngoài am vắng
Một tiếng vô thanh chìm mênh mông.
(Kính tặng thiền sư Viên Minh khánh nhật 78 – năm 2021)

TỊCH LẶNG

Người tịch lặng
Với chiều đang lặng
Hồn người mênh mông
Chiều mông mênh
Rừng sương trắng nhuộm
Hòa mây trắng
Lòng người vô biên
Cùng vô biên
Người xuôi theo sông
Sông một dòng
Bờ có bờ không
Chẳng bận lòng
Vằng vặc non xanh
Vầng Minh nguyệt
Róc rách thanh tâm
Dòng suối trong.
 (Kính tặng thiền sư Viên Minh khánh nhật 78 – năm 2021)

NGUYÊN XUÂN

Bay cùng mây
Tan cùng sương
Nở cùng hoa
Cùng tỏa hương đất trời
Vỗ theo cánh hạc lưng đồi
Hai vai nhật nguyệt giữa đời nhẹ tênh
Tâm là vô tự chân Kinh
Chảy cùng sông một dòng trăng nhiệm mầu
Xanh cùng xanh biển xanh dâu
Thở cùng nhịp thở ban đầu nguyên xuân
Người về rũ áo phù vân
Vẫn mênh mông
Vẫn trắng ngần nghìn sau.
 (Kính tặng thiền sư Viên Minh khánh nhật 78 – năm 2021)
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung