LÊ VĂN TRUNG


ẢO ẢNH CUỘC ĐỜI (*)

Tôi đang vẽ vào trái tim trời đất
Một màu mây vàng thắm cõi vô thường
Tôi sẽ nạm từng dòng sương bát ngát
Vào cuộc đời như sen giữa đài gương
 
Tôi sẽ khắc vào rêu mềm trên đá
Tên loài Hoa Vĩnh Cửu tỏa hương trầm
Ai cũng sẽ cài hoa lên ngực ấm
Như màu trăng rằm suốt cõi trăm năm
 
Tôi sẽ trải trên đường về Tuyệt Đích
Thơ hồng như màu máu trái tim hồng
Thơ tôi chảy thành trăm dòng diễm tuyệt
Nương theo chiều mây thắm một dòng sông
 
Tôi sẽ dệt trong ngần màu nhung lụa
Từng sợi tơ vàng thắm buổi hoa khai
Xin mặc lấy linh hồn tôi trắng xóa
Linh hồn tôi vời vợi cõi trần ai.

(*) Imaginaire de la vie

BUỒN VUI
TÔI CHẢY QUA LÒNG NHÂN GIAN

 
Tôi xin làm một dòng sông
Buồn vui tôi chảy qua lòng nhân gian
Trái tim tôi trải lụa vàng
Bước chân đời rớt nhẹ nhàng lên thơ
 
Tôi xin làm một con đò
Đưa người qua bến đợi chờ trăm năm
Tôi xin làm một vành trăng
Sáng mênh mang cõi tình em với đời
 
Tôi là tôi. Chỉ thế thôi!
Trải lòng ra với đất trời, Hồn nhiên
Rồi một hôm rũ muộn phiền
Đùa vui tuế nguyệt an nhiên tôi về.
 
Sóng xô. Ai lỡ? Ai bồi?
Vẫn tôi với một dòng trôi
Một dòng
Vẫn tôi
Chỉ một dòng sông
Thiền ca lồng lộng qua lòng nhân gian.

CÒN GIỮA TÀN PHAI
 
Ngày đã tận năm đã cùng em ạ
Xót xa gì hương phấn buổi tàn đông
Và thơ ta như một dòng sông cạn
Với linh hồn đá sỏi cũng tan hoang
 
Em thấy chăng cõi phù vân thiên cổ
Vẫn phiêu bồng kiếp kiếp giữa bao la
Em nghe chăng gió phù sinh réo gọi
Vẫn dội vào sâu thẳm trái tim ta
 
Em là gió thổi qua đời phiền muộn
Em là mây tan giữa bến sông chiều
Xin ngồi lại một lần trên bãi cạn
Nghe triều ta lên xuống quá đìu hiu
 
Ta rụng giữa tình em từng chiếc lá
Lá chưa vàng, lá quặn úa tình xanh
Em chảy giữa hồn ta từng dòng lệ
Lệ chưa phai, lệ khóc mộng không thành
 
Con đường mở và con đường chợt khép
Mà sông ơi khao khát chảy vô cùng
Chuyến tàu muộn là chuyến tàu đẹp nhất
Để tình buồn ngồi đợi giữa mênh mông.


 
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung