LÊ VĂN TRUNG


Còn Đâu
Tiếng Pháo Giao Thừa


Chiều ba mươi tết con về muộn
Lòng chẳng nhang trầm, lạnh cuối đông
Con thắp câu thơ thay ngọn nến
Con rót tình thơ làm rượu nồng
 
Cha mẹ sinh con Trời sinh phận
Đời không xuôi chảy như dòng sông
Con đứng bên này bờ lịch sử
Nhìn bên kia nước chảy ngược dòng
 
Cuộc trăm năm áo rách bạc màu
Lớp chìm lớp nổi những bể dâu
Ai ngồi khâu lại từng trang sử
Xin nhớ đừng quên những ngục tù

Chiều ba mươi tết? Thôi đành vậy!
Dẫu có về? Hay không? Thế thôi!
Con đốt lòng con không thể nổ
Tiếng pháo mừng xuân đã tắt rồi.

Hoa Nắng

Trời hình như báo tin xuân
Con chim sâu nhỏ vui mừng hót vang
Nắng thơm lên cải bông vàng
Nắng ươm lên lụa da nàng quỳnh hoa

Nắng trôi theo gió mượt mà
Nắng đang luân vũ trên tà áo ai
Người về hoa nắng trên tay
Cầm câu thơ thấy nắng đầy trong thơ

Nắng vàng thắm cả cơn mơ
Hình như giọt nắng đang chờ đợi xuân
Hình như tình đã thật gần
Và hình như nắng ái ân rộn ràng

Nắng lên cho cải hoa vàng
Cho tôi vàng với áo vàng nắng hoa

Xuân Muộn

Em bỏ lại bên đường
Nhành hoa tôi nở muộn
Hấp hối một mùi hương
Nương theo tà áo mỏng

Mùa xuân tôi đi qua
Tình xanh còn biếc nụ
Nắng vàng ươm trong mây
Hương vàng bay theo gió

Em bỏ lại bên đường
Giọt sương tôi lấp lánh
Đôi mắt nhuộm hoàng hôn
Sao chiều tôi đăm đắm

Em bỏ lại bên đường
Tôi ngồi thương nhớ tôi
Tôi nhìn tôi nở muộn
Hương còn vương bên trời

Có - Không 

Ta rằng CÓ Người rằng KHÔNG
Tìm nhau tìm giữa mênh mông cõi người
Kẻ đi ngược Người về xuôi
Mà đem dâu biển hẹn lời trước sau

Rồi khi mây trắng ngang đầu
Mới hay thiên địa một màu SẮC-KHÔNG.

Về Đi Em

Về đi em! Về đi thôi!
Nhìn mây thiên cổ cuối trời còn bay
Rồi khi tàn cuộc chơi này
Chỉ là hạt bụi tan ngoài vô biên

Về đi thôi! Về nghe em!
Bỏ trần gian lại dặm nghìn phù vân
Bỏ tình bỏ bạn tri âm
Bỏ tôi ngồi giữa trăm năm cõi người

Về đi em mà lắng nghe
Tận trong tịch lặng bài thơ cuối cùng
Về đi em dù một lần
Là thiên thu gửi trong phần mộ tôi

Mai kia góc biển chân trời
Câu kinh tiếng mõ thay lời tiễn đưa

Giấc Mơ Xuân

Gió xuân rón rén ngoài khe cửa
Gửi chút hương người áo mới thay
Trời đất cũng chừng đang trở giấc
Gửi sắc vàng mơ hoa nắng bay

Ai rót vào thơ tôi rượu mật!
Ai ươm vào thơ tôi hương trầm!
Ai pha vào thơ mây ngũ sắc!
Ai tấu vào thơ khúc nhạc xuân!

Hình như có tiếng ai thầm gọi
Về mau cho kịp đón giao thừa!
Hình như có tiếng ai thầm hỏi
Rừng xuân vàng thắm cúc hoa chưa?

Trời đất cũng chừng đang hối hả
Lòng tôi nguyên đán đón em về
Dù ở phương người xa vời vợi
Tôi ướp xuân hồng những giấc mơ.
  Trở lại chuyên mục của : Lê Văn Trung